Snack's 1967
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328744

Bình chọn: 10.00/10/874 lượt.

tình chân thành, con ngươi hẹp dài ánh sáng lung linh, nhu tình như nước,

mỗi ban đêm, bọn họ liều chết triền miên, cơ thể giao triền mây mưa trong thiên

đường hưởng thụ khoái cảm tiêu hồn thực cốt.

Hắn ôm nàng thật chặc, giống như nàng là trân bảo trân quý

nhất thế gian, hắn bảo người làm thức ăn nàng thích ăn.

Thành Kiều nói hắn có bệnh bao tử rất nghiêm trọng, nhưng hắn

lại cùng các tướng sĩ ăn cơm rau dưa, thiên vị cho nàng.

Hắn phái người chế y phục xinh đẹp cho nàng, hắn ngày bận

trăm việc, cũng muốn cùng nàng dùng cơm.

Giết người như ma, máu lạnh khát máu, đối với mình lại ôn

nhu vô cùng, hắn ôm lấy nàng, che kín hai mắt của nàng, không để cho nàng nhìn

thấy máu tanh cùng tàn sát trước mắt, hắn nói với nàng: “Liên Nhi, coi như là địch

với người trong thiên hạ, ta cũng sẽ không cô phụ ngươi.”

Ở trên cao trước một khắc ra chiến trường, hắn còn lưu luyến

không rời ôm nàng, ôn nhu nói ở bên tai nàng: “Liên Nhi, ngươi nhất định phải

chờ ta trở lại.”

“Liên Nhi, chờ đánh bại Khắc Mãnh Cáp Nhĩ rồi, ta liền dẫn

ngươi đi du lãm phong cảnh thảo nguyên.”

Nhưng, tất cả tất cả, giống như hoa trong nước trăng trong

kính. Tất cả nhu tình vạn trượng hắn đối với nàng, tất cả đều là giả, giả.

“Cô nương. . .” Đại phu vuốt râu ria, nhìn vẻ mặt si sững sờ

phức tạp của nàng, đã có đáp án.

Sở Liên Nhi phục hồi tinh thần lại, con ngươi ngốc lăng nhìn

lão Đại phu, đờ đẫn nói: “Đại phu, ngài nói với ta lời thật đi, chung độc này rốt

cuộc còn có phương pháp giải cứu không?”

Đại phu chậm rãi nói: “Loại chung độc này hung mãnh dị thường,

nuôi loại chung này cũng phí rất nhiều công, hơn nữa phí tổn cao, lão phu chỉ gặp

qua một lần ở sách thuốc, lão phu còn tưởng rằng loại chung độc này đã thất

truyền. Không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy nó trong đời. Bất quá, phàm là

chung độc, bá đạo hơn hung tàn hơn, cũng đều có phương pháp giải cứu. Nhưng, nếu

cô nương đã có nam tử yêu thích, chung độc này, chỉ sợ cũng. . . .”

“Nên cái gì? Đại phu, phiền toái ngươi nói rõ hơn?” Đáy lòng

Sở Liên Nhi trầm trầm .

“Cô nương, ngươi biết người thi chung sao?”

Sở Liên Nhi gật đầu.

“Cô nương, loại độc chất này còn có một tên khác, gọi tình

chung.”

Sở Liên Nhi đột nhiên cả kinh, trái tim thoáng qua sợ hãi.

Lão đại phu nhìn kỹ thần sắc của nàng, chậm rãi nói: “Cô

nương là người thông tuệ, cũng đoán được kết quả đi. Cô nương, ngươi yêu người

thi chung, đúng không?”

Sở Liên Nhi muốn há mồm phản bác, rồi lại không phát ra được

thanh âm nào, chỉ có thể chán nản rũ bả vai, thanh âm trầm thấp: “Đại phu, ý của

ngươi ta đều hiểu.” Nàng ngước mắt, nhìn lão đại phu, thanh âm buồn rầu, “Độc

chung này chẳng những khống chế trí nhớ của ta, còn khống chế tình cảm của ta,

đúng không?”

“Cô nương, người thi chung này rốt cuộc có thâm thù đại hận

gì với ngươi, cư nhiên dùng biện pháp âm độc như thế sửa trị ngươi?” Đại phu thở

dài, “Chung độc này có thể khiến người trúng chung mất đi trí nhớ, sau đó bị

người thi chung khống chế. Chỉ cần người thi chung không động độc chung, chắc

là sẽ không phát tác. Nhưng nếu như người thi chung động độc chung, đầu và ngực

cũng sẽ kịch liệt đau đớn, sau đó nôn máu tươi. Nếu người thi chung không ngăn

lai…, sẽ máu kiệt mà chết, bị đau đớn kịch liệt tươi sống hành hạ đến chết.”

Trái tim Sở Liên Nhi chợt lạnh, run sợ lạnh lẻo từ lòng bàn

chân lên tới nơi tim, toát ra hàn khí.

Đông Ly Thuần, thật là tiểu nhân âm hiểm.

Đại phu lại nói: “Dĩ nhiên, nếu như ngươi cố ý nhớ tới chuyện

trước kia, chung độc cũng sẽ tự động phát tác, bởi vì loại độc chung này vốn là

ức chế trí nhớ của ngươi. Cho nên, vì chung độc không nữa phát tác, ngươi ngàn

vạn đừng vọng tưởng chuyện trước kia.”

Sở Liên Nhi cười khổ, nàng đối với thân vận và chuyện từng xảy

ra trước kia cũng đã không quan tâm, nhưng, nàng luôn bất tri bất giác nhớ lại

chuyện trước kia, sau đó chung độc liền phát tác.

“Đại phu, chung độc của ta có biện pháp giải sao?”

“Có hai loại biện pháp.”

“Có biện pháp giải cứu? Đại phu, ngươi mau nói đi.” Mắt Sở

Liên Nhi sáng lên, không thể chờ đợi hỏi.

“Biện pháp theo lời của lão phu, chỉ có thể tạm thời ức chế

chung độc phát tác. Chỉ cần chung độc phát tác, lập tức uốngthuốc này là có thể

ức chế chung độc phát tác.”

Sở Liên Nhi ngẩn người, hoa hồng? Đó không phải là thuốc nạo

thai sao? Một loại trong thanh lâu, loại thuốc này là dùng để làm thành thuốc

tránh thai.

“Uống thuốc hoa hồng là có thể ức chế chung độc sao?”

“Có thể, bất quá, uống nhiều, chung độc sinh ra kháng thể, uống

lâu dài hiệu quả cũng không lớn. Hơn nữa, còn có thể khiến cho ngươi mất đi cơ

hội sinh chửa.”

Đầu Sở Liên Nhi trống rỗng, Đông Ly Thuần, thật là người ác

độc.

“Đại phu, chẳng lẽ trừ loại biện pháp này ra, cũng không có

biện pháp khác sao?” Không muốn mất đi cơ hội làm mẫu thân, Sở Liên Nhi chưa từ

bỏ ý định hỏi.

“Dĩ nhiên cũng có biện pháp khác.” Lão đại phu nhìn nàng,

nói: “Biện pháp duy nhất có thể hoàn toàn giải trừ chung độc, chính là, giao

hoan với người thi chung, sau đó mang thai hài tử của n