
n xin, rất muốn đi tắm. . .
Ngày đã mau tối, Đông Ly Thuần còn chưa xuất hiện.
Có thể hắn đang ở chỗ tối nhìn nàng làm trò cười, hoặc giả
đang xử lý công vụ.
Hoặc giả, hắn đang suy nghĩ, kế tiếp nên xử trí nàng như thế
nào.
Trong đầu không khỏi liền nghĩ tới lời của đại phu: “Người
thi chung khống chế chung độc, ngươi sẽ giống như bị trúng độc. Nhưng một khi
người thi chung thúc giục chung độc phát tác, chung độc sẽ hành hạ ngươi sống
không bằng chết, mỗi ngày miệng phun máu tươi, cuối cùng máu kiệt mà chết.”
Máu kiệt mà chết? Có thể đi, những ngày qua, nàng phun thật
là nhiều máu rồi, hiện tại cũng còn có thể sống, thật đúng là may mắn.
Nàng từ từ bò đến ao bên cạnh, nhìn nước xanh trong hồ, nước
này thật rất trong trẻo, có thể thấy tảng đá ở đáy ao.
“Bùm” một tiếng, nàng đâm đầuvào ao.
Aonày thật rất sâu, mặc dù bên bờ còn có thể thấy rõ tảng đá
đáy ao, nhưng, một đầu ghim xuống, mới phát hiện, độ sâu nước ao, sâu đến mấy
mét.
Muốn giãy giụa, nhưng, lực bất tòng tâm.
Vì vậy, Sở Liên Nhi từ từ nhắm hai mắt lại, mặc nước ao rót
vào tai mũi, lại từ trong lỗ mũi rót vào trong phổi, nàng không thể hít thở, ai
kêu nàng không biết bơi đây?
Coi như biết bơi, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì .
. . . . . .
Một mảnh trong trẻo lạnh lùng sâu sắc, Sở Liên Nhi ở trong
thế giới lạnh như băng không che không cản này, cảm nhận được tử vong đã vô
cùng gần nàng. Nước lạnh như băng bao quanh nàng, không hơi không tiếng, nước gợn
ôn ôn nhu nhu rót đầy cả thân thể, sát khí vô cùng dần dần ép hướng nàng, nàng
không tự chủ được chìm trong nước, ý thức dần dần bay xa. . . .
. . . . . .
Cảm thấy toàn thân bị đưa thân vào trong một thế giới âm u,
không biết là người nào đang dùng lực chèn ép nàng, bụng và lồng ngực của nàng
bị ép thật khó chịu, trong lổ mũi, trong miệng, bị buộc sặc ra rất nhiều chất lỏng
lạnh như băng, không biết là người nào đang vỗ vào mặt của nàng, thật là đau.
Bên tai có người đang nói chuyện,giọng nói rất gấp, rất hung
ác , hắn nói rất nhanh, nàng không nghe rõ ràng, sau đó, lại một loạt tiếng bước
chân vang, nàng cảm giác thân thể bị ôm lấy, như cưỡi mây về gió, cảm thụ thấy
không khí lạnh như băng.
Nữa sau đó, nàng cảm thấy bị đắp ở trong hải dương ấm áp, đuổi
đi lạnh lẽo, toàn thân thật thoải mái, như khi rất nhỏ còn chưa ra đời, nàng cuốn
rúc vào trong bụng mẫu thân, có nước ối ấm áp bao quanh, cảm nhận được quan tâm
và che chở đầy đủ của mẫu thân đối với mình, có thể an tâm ngọt ngào ngủ. . .
. . . . . . . . .
Từ trong ngủ say thật sâu tỉnh lại, bên tai luôn có thanh âm
kỳ kỳ quái quái đang gọi nàng, tổng có người ở bên tai nói chuyện, có khí
phách, có thở dài, còn có tức giận. . . Sở Liên Nhi vẫn ngủ thật sâu, chăn thật
thoải mái, thật mềm mại, không có nhấp nhô run rẩy, không có giường nhỏ đến cả
người cũng không dám lật, Sở Liên Nhi cuốn thân thể thành một đoàn, như trẻ nít
sống ở trong bụng mẫu thân, thoải mái nhắm hai mắt, hung hăng ngủ thoải mái.
Cho đến cánh môi có xúc cảm vô cùng mềm mại vô cùng ấm áp,
mang theo mùi quen thuộc.
Nàng như thế nào cảm giác có cổ mùi thơm nhàn nhạt xâm nhập
trong mũi.
Cổ mùi thơm này rất đặc biệt, là mùi thơm ngát nhàn nhạt,
mang theo vị cỏ xanh, lại có chứa mùi vị sảng khoái nào đó. Không nói ra cảm
giác, mùi thơm rất quen thuộc, quen thuộc đến như muốn chết, cũng không thể
quên mất đây là mùi thơm cơ thể đặc biệt của người nào.
Sẽ là hắn sao?
Không phải, nếu quả thật là hắn, nàng có thể nào ngủ thoải
mái như thế.
Không tự chủ được mở ra con ngươi mê hoặc, liền thấy gương mặt
phóng đại trước mắt, gương mặt này nàng chưa từng thấy. Không khỏi giật mình,
nàng đẩy ra hắn, người cũng ngồi dậy theo. Nhưng không ngờ đầu truyền đến mãnh
liệt choáng, thân thể nặng nề té xuống.
Không đau đớn như tưởng tượng, là một đôi tay có lực đỡ
nàng, Sở Liên Nhi nhìn người trước mắt, sững sờ đặt câu hỏi: “Ngươi là ai?”
Nam tử ngớ ngẩn, con ngươi thay đổi, cuối cùng, hắn nhẹ
nhàng mở miệng: “Ta là Đông Ly Thuần!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Nê Bồ Tát: nhân vật đưa lời tiên tri Thành cũng Phong
Vân, bại cũng Phong Vân cho Hùng Bá trong phim Phong Vân.
Dáng dấp của hắn nhìn rất đẹp, mày kiếm khéo léo thật dài,
giống như vẽ ra, mắt đẹp hẹp dài, như bảo thạch, đen trầm lóe sáng, sống mũi thẳng
đứng, ôm trọn đôi môi hồng diễm, tươi ướt át, giọng nói của hắn thoải mái trong
trẻo, dễ nghe cực kỳ.
Nam tử ưu nhã giống như bạch mã hoàng tử trong truyện trước
mắt này, cư nhiên chính là Đông Ly Thuần?
Sở Liên Nhi cảm thấy đầu dường như muốn nổ tung, trong lòng
thật sợ, hoảng sợ, sợ, còn có nhiều hơn thất vọng.
Bởi vì chung độc, nàng cũng không nhớ tới diện mạo của Đông
Ly Thuần. Mặt mũi trước mắt này dị thường quen thuộc, chính là Thành Vân chung
đụng cực kỳ hoà hợp với nàng.
Đông Ly Thuần trong ấn tượng, một thân ưu nhã, quý khí xa
cách, luôn là nửa rũ mắt theo thòi quen, từ trong tay nàng nhận lấy ly ngọc
tinh xảo, rủ xuống lông mày mắt hẹp, ưu nhã khẽ gắt một hớp, sau đó xúc miệng rồi,
lại đưa