
n một cổ quặn đau. . . Giống như có cảm ứng với nàng kia, nàng uống xong rượu
độc rồi, bụng của mình liền lập tức đau.
“A, thật là đau!” Trong hoảng hốt, nàng giống như nghe được
một thanh âm lạnh như băng vang lên: “Lâu Ngọc Nhi, ngươi cũng có hôm nay.”
Nàng đau nói không ra lời, chỉ có thể ôm bụng thật chặc,
trên trán dầy đặc mồ hôi rịn.
Rất nhanh, ý thức của nàng bắt đầu bay xa, hô hấp thay đổi mỏng
manh, hai ngón tay mảnh dài dùng sức nhéo cổ của mình. . .
“Tiện nhân đáng chết, để cho ngươi chết như vậy tiện nghi
ngươi. Ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn mới giết ngươi.”
Lực đạo trên cổ tăng thêm, hô hấp càng thêm khó khăn. Hơn nữa
đau đớn trên bụng, khiến cho giãy giụa của nàng càng ngày càng vô lực, cuối
cùng chìm vào trong bóng tối vô biên —–
Ở trong cuồn cuộn kinh khủng, chỉ có bóng tối vô biên và cảm
giác âm lãnh. Giống như loại cảm giác này đã sớm trải qua một lần, cả người lạnh
buốt, nói không được, chỉ có thể mặc cho bóng tối xâm nhập mình.
Loại cảm giác này giống bị người ném vào trong hồ, nàng
không biết bơi lặn, chỉ có thể hút từng ngụm từng ngụm nước, chờ nước rưới vào
từ trong lỗ mũi, rót no bụng rồi, cũng đã không thể hô hấp nữa, cũng chỉ có thể
quơ múa hai tay, muốn vung hết cảm giác hít thở không thông cắn người.
Bỗng dưng, hai tay cảm giác quơ múa đụng phải vật gì đó, ấm
áp ấm áp .
Vậy là cái gì đây?
Bóng tối vẫn như cũ, nhưng vì cái gì bắt đầu có sáng sáng?
Còn có, vì sao bên tai ầm ỹ như vậy?
“Cô nương, cô nương tỉnh. . . .” Trong ánh trăng mờ, Sở Liên
Nhi cảm giác có người đập gương mặt của nàng, nàng nhắm chặt mắt, cười khổ một
tiếng trong lòng, cũng đã chết, còn có thể tỉnh lại sao?
“Cô nương, cô nương, ngươi làm sao, tỉnh, mau tỉnh lại.” Cảm
giác có người dùng sức vỗ vào gò má của mình, Sở Liên Nhi liền mở to mắt, nhìn
chằm chằm người đánh nàng, cả giận nói: “Ta cũng đã chết, ngươi còn không bỏ
qua cho ta. Ngươi người này thật nên xuống địa ngục.”
Người nọ sửng sốt một chút, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng,
nói: “Cô nương, ta thấy ngươi đang đi lại ôm bụng té xỉu ở ven đường, ngươi có
phải thân thể không thoải mái hay không?”
Hả?
Sở Liên Nhi trừng lớn con ngươi, nhìn người trước mắt, cảm
giác bên tai loạn rầm rầm, lúc này mới phát hiện, nàng nằm ở trên đường cái,
chung quanh có thật nhiều người vây xem chỉ chỉ chõ chõ mình, nghị luận ầm ỉ.
Nàng ngây ngẩn cả người, nàng tại sao lại ở chỗ này?
Đầu thật là loạn, nàng nhìn chằm chằm từng khuôn mặt xa lạ,
nhìn bốn phía một chút, lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là, nàng lại mơ thấy
mình trước kia, Lâu Ngọc Nhi.
“Loại chung độc này chính là khống chế trí nhớ người, một
khi mạnh mẽ nhớ lại chuyện xưa, chung độc sẽ phát tác. . . .”
“Một khi chung độc phát tác, người trúng chung sẽ nôn mửa
máu tươi. Chờ trí nhớ trước kia khôi phục rồi, cũng chính là kỳ chết của cô
nương.”
Sở Liên Nhi hít vào một hơi, rốt cuộc hiểu rõ, vì sao mỗi lần
nghĩ đến chuyện trước kia sẽ miệng phun máu tươi, Đông Ly Thuần, căn bản cũng
không muốn cho nàng sống.
Suy đi nghĩ lại, Sở Liên Nhi làm rõ nguyên nhân hậu quả. Thì
ra là, mình xuyên qua thời không mà đến, vừa tới nơi này thì không phải lấy
thân phận Sở Liên Nhi mà sống, mà gọi Lâu Ngọc Nhi, còn là Thái Tử Phicao cao tại
thượng, sau đó, Lâu Ngọc Nhi và Đông Ly Thuần gây cương, nhưng Lâu Ngọc Nhi cuối
cùng thảm bại, bị Đông Ly Thuần thiết kế dùng rượu độc độc chết.
Bỗng dưng, ngực lại đau xót, giống như ngũ tạng lục phủ bị
trùng cắn ăn, co thành một đoàn thật chặc, ngực buồn nôn ghê tởm, nơi cổ họng
ngai ngái. . . “Phụt!” Nàng không nhịn được há mồm phun ra.
Một hồi máu tươi đỏ thẫm nhất thời xì ra, người vây xem sợ vội
vàng né tránh, rối rít giật mình chạy ra.
“Không tốt, nữ nhân này khẳng định mắc phải tuyệt chứng, sắp
sửa rời đi nhân thế, chúng ta cách xa một chút, tránh cho dính vào uế khí.”
Sở Liên Nhi cười một tiếng, tuyệt chứng gì, nàng chỉ bất quá
trúng chung độc mà thôi.
“Nôn!” Lại một hồi ghê tởm, nàng phun một vũng máu tươi lớn
lần nữa, người chung quanh sợ chạy xa xa, rất nhanh, trên đường cái náo nhiệt,
không còn một người, vắng ngắt như cánh đồng hoang vu tịch mịch.
“Ai da, nữ nhân này sắp chết rồi, chúng ta phải cách xa một
chút, miễn cho bị quan phủ hỏi tội.”
Nàng sẽ chết sao?
Nhìn một ít bãi lớn đỏ tươi chói mắt trên đất, Sở Liên Nhi
thở hổn hển, phun nhiều máu như vậy, cũng cách kỳ chết không xa rồi.
Còn có, nàng tự mình thoát đi Thành Vân, Thành Vân có thể tức
điên đi, cho nên, mới thúc giục chung độc trong cơ thể phát tác. Thì ra, đại
phu nói đều là thật, chung độc này vô cùng bá đạo, coi như người thi chung xa
cuối chân trời, chỉ cần ý niệm thúc giục, người bị thi chung cũng sẽ phát tác
chung độc, sống không bằng chết. Bất quá, nghe đại phu nói, xem như người thi
chung này hạ thủ lưu tình, tình huống phát tác của nàng như vậy, chẳng qua là
trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Nếu như gia tăng ý niệm thúc giục, chung độc sẽ bắt
đầu khởi động điên cuồng ở trong người, gặm nuốt ngũ tạng lục phủ, tới máu kiệt
mà chết, quả nhiên lợ