
n tức của cái đồ
nhân yêu đó, không có giảm xuống. Chỉ có ca công tụng đức, thậm chí còn có người
lớn mật nói thẳng: “Nếu như do Nhị điện hạ lên ngôi xưng đế, bằng bản lĩnh của
hắn, không tới ba năm, quân sự của Đông Ly quốc tuyệt đối sẽ bao trùm trên ba
quốc.”
Mỗi khi nghe đến mấy cái này, Sở Liên Nhi tổng luôn lạnh
lùng cười một tiếng, Đông Ly Thuần có lẽ có tài hoa, nhưng người quá mức lạnh
lùng, coi như làm hoàng đế, chỉ sợ cũng không phải là phúc của dân chúng.
Mà Thành Vân —-
Bỗng dưng, ngực của nàng đau xót.
Nhẹ chau đôi mày thanh tú, nàng hô hấp thật sâu, lại đi, kể
từ sau khi rời đi Nam Lăng, mấy ngày trước cũng bình an vô sự, nhưng qua bốn
năm ngày, ngực của nàng luôn đau đớn dị thường, có lúc đau lợi hại, đầu cũng
đau theo, vừa ngất vừa choáng , đưa đến toàn thân vô lực, dị thường khó chịu.
Tìm được một tiệm thuốc, nàng do dự một hồi lâu, đi vào.
Đại phu là một lão nhân tuổi chừng bảy mươi, hắn cẩn thận bắt
mạch thay nàng rồi, lông mày bạc trắng nhíu lên.
“Đại phu, bệnh của ta, rất nghiêm trọng sao?” Nhìn thần sắc
đại phu, đáy lòng Sở Liên Nhi trầm xuống. Một cổ dự cảm xấu từ chân duỗi lên.
Đại phu mặt tiếc hận nhìn nàng, lắc đầu: “Cô nương, xin thứ
cho lão phu y thuật nông cạn, không nhìn ra cô nương có bệnh gì.”
Sở Liên Nhi mở to con ngươi: “Đại phu, đầu của ta choáng, ngực
cũng đau, khó chịu tựa như vạn tiễn xuyên tâm, sao ngươi không nhìn ra đây?”
Đại phu đỏ mặt lên, biện minh: “Thể chất cô nương rất là cổ
quái, bất quá, lão phu không dám mạo hiểm, xin cô nương mời cao minh khác đi.”
Trái tim chợt lạnh. Sở Liên Nhi cảm giác toàn thân trên dưới,
toàn thân đều lạnh, chung độc, tuyệt đối là chung độc.
Đông Ly Thuần lừa nàng, Thành Vân cũng lừa nàng.
Đông Ly Thuần đồ nhân yêu nam kia lừa nàng, cũng thôi, dù
sao nàng không trông cậy vào hắn thật giải ra thay nàng.
Nhưng Thành Vân —- ngực lại đau xót, lời nhẹ nhàng ấm áp,
nhu tình như nước, thề non hẹn biển mà Thành Vân nói với nàng mấy ngày nay…, giống
như vẫn còn vang lên ôn tình chân thành ở bên tai.
Nhưng, quay đầu lại, vẫn là một cảnh mộng hoa lệ lại hư vô.
Hắn lừa gạt nàng, lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt nàng.
Đau lòng chết lặng, vô lực tràn ra toàn thân, hắn không chỉ
lừa nàng, còn lợi dụng nàng. Tiểu nhân hèn hạ này.
“Cô nương, cô nương?”
Sở Liên Nhi hồi hồn, miễn cưỡng cười cười với đại phu, nói:
“Đại phu, chung độc của ta, thật rất lợi hại sao? Rốt cuộc là chung độc gì? Có
thể giải không?”
Đại phu lắc đầu: “Xin thứ cho lão phu y thuật nông cạn, vô
năng chữa trị. Lão phu chỉ biết là trong cơ thể cô nương có chung độc, hơn nữa
loại độc chất này dị thường hung ác tàn bạo, một khi phát tác, đau đến không muốn
sống, máu kiệt mà chết. Về cách giải, cô nương mời cao minh khác đi.”
Sở Liên Nhi tuyệt vọng, chưa từ bỏ ý định hỏi: “Đại phu, thật
chẳng lẽ không có biện pháp giải cứu sao?”
Lão Đại phu nhìn gương mặt tiều tuỵ của nàng, làm như không
đành lòng, vuốt râu chậm rãi nói: “Lão phu có một sư huynh, mở tiệm thuốc ở
thành Tạy, y thuật của hắn vô cùng cao minh, có thể chữa người chết thành sống,
chung độc của ngươi nói không chừng hắn có thể chữa trị thay ngươi.”
Cặp mắt Sở Liên Nhi sáng lên, hỏi đường, vội vàng chạy tới
thành Tây.
. . . . . . . . . . . . . . .
“Cô nương, ngươi có phải mất đi một đoạn trí nhớ hay không?”
Tiệm thuốc không đông như trẩy hội như vị đại phu trước, chỉ đơn sơ, một lão giả
hoa râm râu ria vuốt râu, ngồi đối diện ở trước người Sở Liên Nhi, trầm giọng hỏi.
Từ thành đông một đường đi tới thành tây, chịu đựng ngực trướng
buồn bực, sau khi tìm đến lão đại phu đặc biệt chữa trị nan y chứng lạ này, cả
thân thể Sở Liên Nhi cơ hồ không đứng nổi.
Nghe nói tính tình lão đại phu kia cổ quái, khinh thường chữa
trị những loại bệnh nhẹ đau nhẹ, hắn đánh ra khẩu hiệu, chuyên trị nan y chứng
lạ. Hắn thấy Sở Liên Nhi một cô nương đến chạy chữa, vốn không muốn để ý tới, lại
thấy sắc mặt nàng tiều tụy, hai gò má hãm sâu, vẻ mặt uể oải không chịu nổi. Lập
tức đoán ra nàng bệnh không nhẹ, vì vậy lúc này mới tiếp đãi nàng.
Hữu khí vô lực nâng lên một đôi con ngươi mất đi thường ngày
thần thái, Sở Liên Nhi đáp: “Đúng vậy a, y. . . Đại phu, ta quả thật mất trí nhớ.”
Đại phu nghe lời của nàng, ngược lại trầm mặt, cẩn thận quan
sát Sở Liên Nhi, lại hỏi: “Cô nương giờ phút này có phải toàn thân hư mềm, ngực
buồn bực đau, người không thăng bằng, cả người không làm được gì, hơn nữa còn từng
nôn máu tươi hay không?”
“Đúng vậy, đại phu, làm sao ngươi biết?” Con ngươi tràn đầy
chờ mong của Sở Liên Nhi thẳng tắp bắn về phía hắn.
Đại phu này nói cũng không giả, nàng giờ phút này đúng là
toàn thân hư mềm, ngực buồn bực đau, người không thăng bằng, cả người không làm
được gì, chẳng lẽ đời này nàng phải sống ở trong lòng bàn tay của Đông Ly Thuần
sap? Nhân yêu nam đáng chết, nàng mắng cả nhà hắn. Sinh con không có lỗ đít.
Đại phu lắc đầu một cái, nói: “Cô nương, trước mắt ngươi có
yêu mến nam tử hay không?”
Thần sắc Sở Liên Nhi buồn bã, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt
thâm