
c quân sự lớn mạnh. Dân giàu, nước mạnh rồi, còn ai dám nghịch mũi nhọn?”
Thành Vân nói chuyện, quanh thân tản mát ra khí phách quân lâm thiên hạ, cặp
con ngươi màu đen tràn ra ánh sáng rực rỡ, diệt hết sáng rọi trong thiên hạ,
làm Sở Liên Nhi không mở mắt được.
“Thành Vân, đây là ý tưởng của ngươi, hay là giải thích của
Đông Ly Thuần?”
Ánh mắt Thành Vân chợt lóe, trầm giọng nói: “Đều là. Liên
Nhi, đáy lòng ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì?” Thần sắc vốn tự mãn của hắn bị
sầu lo thay thế, hắn lau mặt của nàng, tỉ mỉ vuốt ve, than nhẹ một tiếng: “Liên
Nhi, đàng hoàng nói cho ta biết, trong lòng ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì?”
Sở Liên Nhi lấy làm kinh hãi, nhìn con ngươi sắc bén của hắn,
miễn cưỡng cười một tiếng: “Không có a, có ngươi ở đây, ta sợ cái gì nha?”
Thành Vân tỉ mỉ nhìn chằm chằm nàng, không buông tha bất kỳ
phản ứng nào trên mặt nàng, một hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng, ôm nàng vào
trong ngực, thanh âm nỉ non: “Liên Nhi, nói cho ta biết lời thật, được không? Mấy
ngày nay, ngươi ở đây trước mặt của ta, luôn là miễn cưỡng cười vui. Nói cho ta
biết, ngươi rốt cuộc đang hoài nghi cái gì?”
Sở Liên Nhi kinh hãi, nàng không ngờ tới người mỗi ngày bận
rộn trăm việc chân không chạm đất, lại còn có thể chú ý tới mờ ám của nàng.
Nàng cẩn thận từng chút, không chê vào đâu được len lén bố
trí chuyện của mình, cư nhiên bị hắn phát hiện?
Sợ hãi nhàn nhạt trong tim níu Sở Liên Nhi lại thật chặt,
trái tim nàng thay đổi thật nhanh, ngước mắt, đã khôi phục tỉnh táo, lộ ra một
tiếng cười mê người với Thành Vân, gắt giọng: “Ghét, người ta dĩ nhiên muốn
hoài nghi a.”
Mí mắt Thành Vân nhảy lên, bật thốt lên: “Hoài nghi gì?”
Sở Liên Nhi quay đầu, chầm chập nói: “Đương nhiên là hoài
nghi ngươi a.” Cảm giác thân thể hắn cứng ngắc, nàng rũ lông mi xuống, che kín
dao động ở đáy mắt, giọng nói u oán: “Ngươi ưu tú như vậy, chức cao quyền trọng,
dáng dấp lại đẹp mắt, nam nhân như ngươi vậy, quả là thí sinh rể rùa vàng trong
mắt tất cả nữ nhân. Ta thì sao? Cái gì cũng không phải. Chẳng những là con chuột
người người kêu đánh, còn là kẻ thù nghiến răng của Đông Ly Thuần chủ tử ngươi.
Ta thật sợ hãi, Thành Vân, ta sợ ngươi có một ngày gặp gỡ nữ nhân đẹp hơn gia
thế lại tốt hơn ta sẽ không muốn ta nữa, ta. . . . .” Nàng mù quáng, cũng nói
không được nữa.
Thành Vân đau lòng ôm lấy nàng, giọng mang mỏng trách: “Đứa
ngốc, đầy trong đầu đều là suy nghĩ lung tung. Liên Nhi, ta chỉ thích một mình
ngươi. Trong mắt ta, ngươi mới là nữ nhân xinh đẹp nhất tốt nhất.”
“Có thật không?” Sở Liên Nhi nín khóc mà cười, ngay sau đó lại
bỉu môi: “Nói thì dễ dàng, ngươi bây giờ yêu thích ta, là bởi vì bây giờ ngươi
căn bản bận rộn không dứt, cho nên không có ý định đi chú ý những nữ nhân khác.
Nhưng chờ ngươi công thành danh toại, chờ ngươi trợ giúp Đông Ly Thuần lên đỉnh
chí tôn rồi, ngươi chính là khai quốc công thần của hắn, đến lúc đó, vô tận mỹ
nữ sẽ liên tục không ngừng thưởng đến chỗ ở của ngươi, đến lúc đó, ta đã là thiếu
phụ luống tuổi có chồng, trong mắt ngươi đâu còn có bóng dáng ta?”
Thành Vân không chỉ ưu tú, hắn thật chính là điển phạm hoàn
mỹ, yêu nam nhân như vậy, sợ rằng sẽ là phiền não của cuộc đòi nàng.
Giọng Thành Vân mang cưng chìu nhìn nàng, điểm nhẹ mũi nàng
một cái, cười cười: “Trong mắt ta, Liên Nhi vĩnh viễn cũng xinh đẹp.” Hắn dừng
một chút, nhìn vẻ mặt vẫn không phục của nàng, khẽ cười một tiếng: “Cần ta phát
thề độc sao? Nếu như ta cô phụ Sở Liên Nhi, cam nguyện bị trời giáng lôi. . .
.”
“Được rồi, ta tin ngươi là được. Làm gì phát lời thề độc
này.” Sở Liên Nhi che môi của hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn, hỏi: “Đúng rồi,
chung độc của ta giải ra sao?” Thời gian này uống thuốc cực ít, ba năm ngày mới
uống một lần, không bằng mỗi ngày một lần lúc trước, không biết độc chung có phải
đã giải hết hay không.
Thành Vân nói: “Bây giờ ngươi còn cảm giác lòng buồn bực
không?”
“Không có!” Đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng đau.
“Liên Nhi, giải hết chung độc rồi, ngươi còn có thể hận hắn
không?”
Sở Liên Nhi nhìn thần sắc trịnh trọng của hắn, chần chờ đáp:
“Nghe nói trước kia ta đã từng làm chuyện xấu nhiều lần, hắn trả thù ta, cũng
là ta đáng bị. Nhưng hắn khiến cho ta muốn sống không thể, muốn chết không
xong, trên lý trí ta vẫn ghét hắn. Bất quá, nếu như có thể giải chung độc…, ta
liền tha thứ hắn.”
Thành Vân khẽ mỉm cười: “Như vậy ta liền yên tâm.”
“Độc chung kia. . . .” Rốt cuộc giải ra sao.
“Đã giải không sai biệt lắm.” Hắn nhẹ hôn môi hồng của nàng,
giọng nói nhẹ nhõm: “Tin tưởng ta, uống thuốc hai ngày nữa, ngươi sẽ không
sao.”
Thần sắc của hắn rất chân thành, ánh mắt nhìn mình cũng là
nhu tình vạn trượng, Sở Liên Nhi không có lý do không tin. Nàng nhẹ gật đầu, chủ
động tựa vào trong ngực hắn, ngón trỏ mảnh mai vẽ nên các vòng tròn trước ngực
hắn.
Thành Vân hít vào một cái, đưa tay cầm tay làm chuyện xấu của
nàng, đặt ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, trải qua thời gian điều dưỡng thêm hộ
lý này, hai tay vốn là thô ráp của nàng đã khôi