
ệ dưới
thành, chính giữa là một tên nội thị mặc áo đỏ sấm, đầu đội khăn góc bẹt cỡ năm
mươi tuổi, tay hắn cầm phất trần, ánh mắt âm chí, khóe môi hơi mỏng đắc ý giơ
lên. Phía sau hắn, có bốn gã nội thị tuổi trẻ, trong tay bốn người đều có khay
ngọc, dùng khăn gấm thêu rồng vàng sáng phủ lên, Sở Liên Nhi nhìn về phía khay
ngọc của một người trong đó, sắc mặt chợt biến.
Tên nội thị kia có thể là Khâm sai truyền đạt thánh chỉ, bộ
dáng cao ngạo, hơn nữa vóc người mập mạp, lỗ mũi hướng lên trời mắt liếc binh
lính hai bên, vừa đi vừa ngạo mạn nói: “Ai là Thành Vân? Còn không mau quỳ nghe
tiếp chỉ?”
Sở Liên Nhi vặn chặc quả đấm, luống cuống nhìn Thành Vân.
Lão hoàng đế đã băng hà, tân đế lên ngôi, người thứ nhất muốn
đánh, đương nhiên là Nhị hoàng tử Đông Ly Thuần. Nhưng, người có ngu nữa, cũng
biết, muốn đánh thắng một cuộc đấu tranh chính trị, đầu tiên sẽ phải gạt bỏ
cánh chim của hắn trước, khiến cho Đông Ly Thuần mất đi cánh tay.
Vừa vặn thủ hạ của Đông Ly Thuần nắm giữ mười lăm vạn binh
mã Nam Lăng, những quân ở biên giới này, hàng năm tác chiến với Tát Ta hung
tàn, mọi người dũng mãnh thiện chiến, năng lực tác chiến hơn xa với quân trong
kinh hoặc những binh đội khác.
Mà Thành Vân, cũng là đầu não của quân biên cương chi viện
này, hoàng đế quả nhiên muốn hành động.
Thần sắc Thành Vân không thay đổi, lạnh lẽo nhìn nội thị đến
gần, đối phương cũng nhìn về phía hắn, đột nhiên hắn giống như gặp được quỷ, phút
chốc trừng lớn mắt, chỉ vào Thành Vân nửa ngày đều nói không ra lời.
“Ngươi, ngươi. . . . . .”
Thành Vân tiến lên một bước, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng
quát: “Hai quân đối chọi, bổn soái không nhận thánh chỉ ảnh hưởng sĩ khí lòng
quân.” Hắn không cho đối phương cơ hội nói chuyện, lạnh lùng hạ lệnh: “Lâm trận
không đổi soát, thánh chỉ không đạt tam quân! Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có
điều không thụ (truyền thụ). Vì vững chắc lòng quân, tới đây, đem bọn người bụng
dạ khó lường này giết chết ngay cho ta!”
Thành Vân thông suốt xoay người, ôm chặc lấy Sở Liên Nhi,
đem nàng đặt tại trước ngực mình, không để cho nàng ngẩng đầu.
Bên tai nghe được từng trận tiếng vang chói tai nặng nề của
đao kiếm đâm vào thân thể, cùng từng tiếng kêu thảm thiết và kêu rên —- tất cả
lại bình tĩnh lại.
Trong không khí truyền đến trận trận mùi máu tươi, Sở Liên
Nhi đẩy lồng ngực Thành Vân ra, bị hắn ôm chặc lấy: “Không nên nhìn, Liên Nhi.”
Sở Liên Nhi ngẩng đầu, hướng hắn miễn cưỡng cười cười, sắc mặt
tuyết trắng ở ánh mặt trời chiếu xạ, lộ vẻ trong suốt mà tái nhợt.
Nàng giùng giằng thoát khỏi lồng ngực của hắn, thấy một đám
khâm sai truyền chỉ vốn là cao ngạo, uy phong lẫm lẫm, đã ngổn ngang nằm trên mặt
đất.
Tên nội thị té ở trong vũng máu kia, vẫn mở cặp mắt hoảng sợ,
gắt gao nhìn chằm chằm Thành Vân, giống như hắn còn đáng sợ hơn quỷ.
Thành Vân thật là tàn nhẫn, cả cơ hội để đối phương nói cũng
không cho, cứ như vậy giết người ta đi. Công khai sát hại Khâm sai truyền chỉ,
đã bị coi là làm phản, Thành Vân, hắn là được Đông Ly Thuần chỉ thị, muốn chuẩn
bị tụ binh phản kháng sao?
Sở Liên Nhi kinh hồn táng đảm, trên đất, khăn gấm vàng sáng
thêu rồng vàng trên mặt đất không tiếng động bay ra, trong khay ngọc, rơi xuống
một quyển thánh chỉ, một thanh kiếm, một khối tựa như lệnh phù gì đó. Nàng nhặt
thánh chỉ lên, mở ra nhìn lại. Quả không ngoài dự đoán, bên trên đường hoàng
nói tân đế lên ngôi, cục diện chính trị không yên, nghe tiếng Thành Vân tổng
soái biên quân đã lâu, bảo Thành Vân bỏ hết quân vụ Nam Lăng, lập tức hồi kinh,
cùng nghị sự với đế vương.
Thật ra thì nói một cách thẳng thừng, còn không phải là muốn
tịch thu binh phù của Thành Vân, dễ khiến Đông Ly Thuần mất quyền khống chế
quân ở Nam Lăng.
Một đại tướng nhận được thánh chỉ như vậy, biết rõ trong đó
có bẫy, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt tức, đi đối mặt cách chức hoặc là hoạ
chém đầu.
Thành Vân lại chọn lựa thủ đoạn cấp tiến, bảo toàn mình,
cũng đưa mình vào Lương sơn (nôm na là chỗ khó).
Hắn đã đứng trên cùng một thuyền với Đông Ly Thuần, như vậy,
con đường sau này của nàng, lại nên chọn như thế nào chọn đây?
“Liên Nhi?” Thành Vân nhẹ nhàng cầm tay của nàng, giọng nói
quan tâm: “Ngươi đang sợ?”
Sở Liên Nhi máy móc lắc đầu, Thành Vân không tin, nắm hai
tay lạnh như băng của nàng, nói: “Liên Nhi, không phải sợ, tất cả có ta.”
Nàng nhìn hắn, hắn lại khôi phục bộ dáng ôn nhu, giống như
người khát máu lạnh lùng vừa rồi không phải là cùng một người với hắn.
Sở Liên Nhi nhìn Thành Vân, nhẹ nhàng nói: “Thành Vân, ta
nên tin tưởng ngươi sao?”
Thành Vân hung hăng gật đầu, thanh âm không chút do dự:
“Ngươi phải tin tưởng ta, coi như đối địch với khắp thiên hạ, ta cũng sẽ không
làm thương tổn ngươi.”
Mơ hồ cười một tiếng, thanh âm nàng lạnh băng, bay bổng: “Ừ,
ta tin tưởng ngươi.”
Thành Vân thở phào nhẹ nhỏm, ôm nàng.
“Thành Vân.” Thanh âm Sở Liên Nhi buồn buồn truyền vào màng
nhĩ hắn, “Bất kể ngươi đối tốt với ta cỡ nào, nhưng nếu như ta phát hiện ngươi
lừa ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha th