The Soda Pop
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328924

Bình chọn: 8.5.00/10/892 lượt.

ứ ngươi.”

Thân thể Thành Vân chợt rung động, vỗ lưng của nàng nhè nhẹ,

hòa nhã nói: “Liên Nhi, đừng nghĩ quá nhiều.”

Nàng ngẩng đầu, hướng hắn rực rỡ cười một tiếng: “Thành Vân,

tình tình của ta, lừa gạt ta một lần, ta có thể tha thứ. Nhưng liên tiếp lừa gạt

ta hai lần, liền đừng mơ tưởng ta sẽ tha thứ hắn.” Nàng tỉ mỉ nhìn thần sắc của

hắn, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng: “Bất quá, ta nghĩ ngươi sẽ không lừa gạt

ta?”

Thành Vân giương môi, muốn nói cái gì, cuối cùng lại cũng

không nói gì, chẳng qua là ôm lấy nàng thật chặc.

Số lần Sở Liên Nhi uống thuốc bớt đi, có lúc, một ngày uống

một lần, nhưng có khi năm ba ngày mới uống, về sau, mười ngày nửa tháng mới uống

một lần. Nàng hỏi Thành Vân: “Tại sao uống thuốc không quy tắc rồi? Ta nhớ được

trước kia là một ngày uống thuốc một lần.”

Thành Vân nàng nhẹ nhàng cười một tiếng: “Chung độc của

ngươi đã giải không sai biệt lắm, không cần chuyên cần uống như vậy.”

Yên lặng chằm chằm hắn một hồi lâu, Sở Liên Nhi “uh” một tiếng,

liền không nói thêm gì nữa, chẳng qua là thúc giục hắn ăn thức ăn trên bàn.

“Thành Vân, ta thích ăn thức ăn nhẹ, còn có cơm phải nấu mềm,

ta không thích ăn cứng. Về sau, ngươi bảo phòng bếp tiếp tục làm nhé, được

không?” Nữ nhân trong tình yêu cuồng nhiệt, cũng thích tuỳ hứng và làm nũng.

Sở Liên Nhi cũng không ngoại lệ.

Thành Vân nhìn nàng, con ngươi hẹp dài, nhu nhu, mềm nhũn,

giống như có thể chảy ra nước. Hắn nói: “Ta nhớ được trước kia ngươi vẫn thích

ăn cay.”

Sở Liên Nhi chu môi, phe phẩy cánh tay của hắn, sẳng giọng:

“Ai da, khẩu vị của người luôn phải đổi nha, hiện tại ta chỉ thích ăn nhẹ .”

Hắn nhìn nàng một hồi lâu, con ngươi ôn nhuận càng thêm mềm

mại, hắn nhẹ nhàng nói: “Được”

“Đúng rồi, tân đế lên ngôi, ngươi và Đông Ly Thuần thật muốn

phản sao?” Nàng nhíu lông mày. Từ xưa tới nay, con đường đế vương tranh bá đều

là trong máu tanh và âm mưu mà đoạt được, nào có người không phải là bỏ ra từng

sinh tồn tươi sống cùng vô số dân chúng làm giá lớn đổi lấy. Ngai đế vương thật

hấp dẫn người như vậy sao?

Ánh mắt Thành Vân trong trẻo lạnh lùng, như thu thủy hàn

băng, khắc nghiệt mà lạnh lùng.

“Người ngồi trên thiên hạ, là chỗ của người đúc độ. Đông Ly

Thanh, hắn không thích hợp làm hoàng đế Đông Ly quốc.”

Sở Liên Nhi nhíu mày, bình thường mỗi người tranh đoạt đế

vương sẽ nói người thống trị vô năng, mà khen mình như ông trời, chỉ vì lấy được

ủng hộ của dân chúng và trung thành của phụ tá.

Thành Vân cười cười, giải thích cho nàng: “Tam hoàng tử từ

nhỏ liền được ba vị Đại học sĩ dạy danh ngôn thánh nhân, học tập đạo trị quốc của

thánh nhân. Ba vị Đại học sĩ đều là nho thần đọc đủ thứ thánh thư, học sinh dạy

ra, dĩ nhiên cũng là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đế vương tuân thủ đạo lý trị

quốc của thánh nhân, trọng văn khinh võ, nặng nông ức thương. Chỉ biết dùng

thành tựu về văn hoá giáo dục, mà không biết dùng vũ lực chấn tứ hải.” HGiọng

nói của hắn có chút đậm đặc, hắn quay đầu, hỏi nàng: “Ngươi cũng thấy đấy, lấy

tình cảnh trước mắt của Đông Ly quốc, còn thích hợp loại phương châm trị quốc của

thánh nhân sao?”

Sở Liên Nhi im lặng, quả thật, loạn trong giặc ngoài của trước

mắt Đông Ly quốc, nặng nông ức thương, kết quả lâu dài xuống chính là trăm sinh

càng sống càng nghèo, nông dân càng trồng càng ăn không đủ no cơm. Trọng văn

khinh võ, lâu dài xuống, đem văn nhân càng mang càng cao, cuối cùng, ít đi chi

sĩ có chí, lại nhiều nho thần giả thanh cao, tầm nhìn hạn hẹp. Mà mất đi võ tướng

có thể chinh chiến, bảo vệ quốc gia.

Chẳng qua là, ở trong ấn tượng của nàng, Đông Ly Thuần có thể

tốt hơn chỗ nào?

“Như vậy Đông Ly Thuần lên ngôi rồi, có thể cải thiện những

thứ nghịch cảnh này sao?” Sở Liên Nhi hỏi ngược lại.

Thành Vân kiên định gật đầu, thanh âm đắc ý: “Trướ giàu dân,

sau cường quốc, nếu như làm được hai điểm này, vậy còn lo gì lòng muông dạ thú

của Hoa quốc? Dân chúng bổn quốc lầm than?”

“Nói thật đơn giản.” Sở Liên Nhi hừ lạnh, trước giàu dân,

sau cường quốc, đạo lý này ai không biết. Nhưng, mạnh miệng ai cũng sẽ nói,

nhưng muốn xem thi hành cụ thể thế nào.

“Chúng ta trước tiên là nói về giàu dân đi, muốn như thế nào

mới có thể giàu dân?”

Thành Vân không chút do dự: “Đạo lý thật ra thì cũng rất đơn

giản, nông công thương ba nghiệp đủ cao, nông nghiệp làm cơ sở, kỹ nghệ làm

chuyên môn, buôn bán làm hiệp trợ, ba nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ

cũng không được. Hơn nữa chánh sách của triều đình bảo đảm, là dân phú là có thể

thực hiện.”

Sở Liên Nhi trừng lớn con ngươi, không thể tin được nhìn hắn.

Nông công thương ba nghiệp đồng loạt lên, đây mới là mấu chốt

của nước. Những lời này đặt ở hiện đại, ai cũng biết. Nhưng để ở cổ đại, có thể

có người hiểu biết như vậy, vậy thì không thể so sánh nổi.

“Vậy cường quốc của ngươi?” Ánh mắt Sở Liên Nhi nhanh chóng

tỏa sáng, vô cùng mong đợi giải thích của Thành Vân.

Thành Vân hớp miếng trà, khẽ mỉm cười, nói: “Cường quốc cũng

rất đơn giản, có một bảo đảm dân giàu này, triều đình mà có thể ổn xây binh lực,

thực lự