Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328835

Bình chọn: 10.00/10/883 lượt.

ến cho Sở Liên Nhi có loại ảo giác, nam nhân ở trước mắt, lập tức

cách mình thật là xa.

Thành Vân an bài xong rồi, đứng dậy, rời đi ghế đẹp, kéo áo

sắt trên người vang dội, thân hình hắn cao gầy, mặc dù giáp sắt thật hạn chế

cũng không lộ vẻ mập mạp, giáp sắt bạc sáng đường cong lưu loát từ bên hông đổ

xuống, chân thon dài, khởi động váy lụa màu đen, ôm trọn mà thẳng tắp. Một đôi

dày mềm da dê màu đen quân dụng đáy cứng đầu nhọn, khiến cho cả cái chân nhìn

qua kình lực mười phần, khoẻ đẹp mà thon dài.

Hắn vươn tay, cầm lên từng dãy lệnh tiễn (cung tên) răng sói

trên bàn chủ soái, phát ra từng cái.

“Lý Thanh Sơn!”

“Có mạt tướng!” Một tướng sĩ trẻ tuổi lên trước, thân hình

thẳng tắp, thần sắc lẫm liệt.

Thành Vân rút một cây lệnh tiễn ra, đưa cho hắn: “Bổn soái mệnh

ngươi làm tiền phong trọng kỵ binh, dẫn một vạn thiết kỵ. Chờ đợi hiệu lệnh!”

“Mạt tướng tuân lệnh!

“Hồ Phi! Bổn soái ra lệnh làm thiên kỵ trưởng những đao phủ,

nghiêm chỉnh quân kỷ. Có người phạm quân lệnh, không cần thượng tấu, đao phủ

chém!”

“Dương Lăng Phương, bổn soái cho ngươi làm Thiên phu trưởng

đao thuẫn thủ (lính cầm đao và khiêng), làm tiền phong, chờ đợi hiệu lệnh!”

“. . . . . .”

Sở Liên Nhi lắng nghe, nhìn Thành Vân không có chút miễn cưỡng,

cũng không chút do dự bố trí, không khỏi nhìn ngây người.

Lần này xuất binh, Thành Vân cũng chỉ sai phái mười hai vạn

đại quân, trong đó, kỵ binh hạng nặng ở trước giữa trái phải tiên phong tất cả

bốn vạn, một ngàn đao phủ chuyên làm giám sát thì không nói, ba nghìn đao thuẫn

thủ, ba nghìn trường thương doanh, một đám liên nỗ doanh (quân bắn bằng nỏ), ba

doanh lớn này ra trận trước, sau đó là tứ đại kỵ binh hạng nặng, trở lại là một

vạn Thần Cơ Doanh, sau đó là năm vạn bộ binh, cản ở phía sau chính là hai vạn

khinh kỵ binh.

Tác chiến ở trên thảo nguyên, không có núi cao làm lá chắn,

không có nơi hiểm yếu dựa vào, hai quân đối chọi, chỉ có giao phong chính diện

bên ngoài, không còn cách nào. Chủ yếu dựa vào là chiến lực, lòng quân, tinh thần,

cùng lòng tin khích lệ đối với tướng soái.

Loại bố trí này của Thành Vân, thật ra thì cũng không có chỗ

độc đáo gì, rất nhiều hai quân ngay mặt giao chiến phần lớn cũng áp dụng loại bố

trí này, ở thế tới hung mãnh của quân địch, binh lính phe ta trước án binh bất

động, đầu tiên là quân ném trường thương dài, đánh loạn trận hình kỵ binh của

quân địch, trở lại là đao thuẫn thủ làm che chở, trăm nỏ vừa chạy vừa bắn, bắn

chết kỵ binh quân địch dưới vó ngựa, ngăn trở kỵ binh quân địch. Trở lại, cung

tiến thủ phe ta bắt đầu thay phiên bắn, đợi thêm trận hình kỵ binh đối thủ tán

loạn rồi, kỵ binh hạng nặng phe ta đều xuất động, phân tứ đại trận doanh, từ

trong cắt đứt viện quân và trận hình của đối phương, chia ra giết.

Chờ kỵ binh hai bên giết nhau khó hoà giải thì Thần Cơ Doanh

phe ta mở nỏ phát huy công dụng, tất cả Thần Cơ Doanh đều là người bắn nỏ giỏi,

bách phát bách trúng, trộm bắn tên chết địch nhân, lòng quân địch bị đả kích lớn,

lại phát động bộ binh ra trận, đến chiến thuật biển người, trên chém kẻ địch,

dưới chém đùi ngựa.

Chờ chiến trường chuẩn bị kết thúc, quân địch bại lui, là do

khinh kỵ binh đánh ra đuổi giết.

Loại chiến lực này an bài tốt thì tốt, nhưng phải có thực lực

quân sự cường đại hơn so với đối phương. Lần này Thành Vân chỉ phái chín vạn kỵ

binh, ba vạn bố binh xuất chinh, đối phó mười lăm vạn kỵ binh Tát Ta, nghĩ đến

liền cảm giác không thể nào.

Bất quá, thấy bộ dáng Thành Vân đã tính trước, Sở Liên Nhi

nghĩ thầm: “Nghĩ đến là Khắc Mãnh Cáp Nhĩ đã bị năm nghìn tinh binh Thành Vân

phái ra đánh lén thành công, hoặc là. . . Năm nghìn tinh binh kia, rốt cuộc đã

giở thủ đoạn gì? Để cho Thành Vân cư nhiên làm ra loại bố trí quân sự dê vào miệng

cọp này?”

Bất quá, nhìn phân nửa mặt hoàn mỹ của hắn núp ở giáp sắt,

thanh âm của hắn uy nghiêm lãnh khốc, bộ dáng phát hiệu lệnh, đẹp trai cực kỳ.

Trong lòng cũng có có quang vinh thỏa mãn cùng đắc ý.

Rốt cục muốn khai chiến.

Trong lòng có loại thiêu đốt như cơm sôi. . . . Sở Liên Nhi

phát hiện, mình thật không phải là người nhân từ, thân là nữ nhân, cư nhiên

thích chiến tranh.

. . . . . . . .

“Liên Nhi, ngày mai ta phải ra khỏi chiến, ngươi sống ở

trong thành, chờ ta trở lại.” Bữa tối hôm nay dị thường phong phú, một ngày trước

khi chiến đầu, bình thường toàn quân tướng sĩ đều phải ăn một bữa ngon, Thành

Vân và tướng sĩ đều ăn uống xong, mới về đến hậu đường, cùng Sở Liên Nhi dùng bữa.

Sở Liên Nhi tựa vào hắn, hắn đã cởi giáp sắt nặng nề xuống,

trên người chỉ áo tơ lụa trắng, cùng quần dài màu đen, giày quân màu đen tăng

thêm kiên cường cùng tuấn lãng cho gương mặt tuấn mỹ nho nhã của hắn.

Vươn tay ngọc, nàng xoa gương mặt tuấn tú của hắn: “Nhìn

ngươi, thời gian này dùng não quá độ, gầy không ít. Vân, ngày mai ta cũng muốn

cùng ngươi đi.” Nàng cũng muốn đi xem, lực chiến đấu của ưng thảo nguyên đến tột

cùng lợi hại đến trình độ nào. Đông Ly quốc dùng trăm năm cũng không cản được họ,

không phải là chiến lực của Đông Ly thấp xuốn


Old school Swatch Watches