
ời, nhẹ giọng nói: “Tiểu thiên sứ, cháu muốn đi đâu?”
Đào Tiểu Đào cảnh giác nhìn cô ta, biết cô ta không phải người tốt, xoay người liền chạy, nhưng mà, dù sao nó chỉ là một đứa trẻ con.
Anna đi lên trước, lấy một chiếc khăn tản ra mùi thơm đến bên mũi Tiểu Đào, hai mắt Đào Tiểu Đào nhất thời trĩu lại, trước mắt là màn đen, không biết trời đất gì nữa.
“Mẹ……” Trước khi ngất hẳn nó vẫn nắm chặt cái vòng cổ, sau đó ném Long Diệu vào một góc.
Mà Anna đưa lưng về phía hướng nhìn của nó cũng không chú ý đến động tác nhỏ này.
Anna sau khi xác định nó đã ngất, nói với một bộ đàm giấu trong tóc: “Đại nhân, đã xong rồi.”
Đào Chi Yêu khẩn trương đi tới đi lui trong phòng, hai tay nắm thật chặt.
Đúng lúc này, có một người đột nhiên mở cửa, cười với cô nói: “Cô dâu mới, chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt thì ra ngoài đi, mọi người đợi lâu rồi.”
Đào Chi Yêu gật đầu với cô: “Xong ngay đây.”
Người phụ nữ kia thấy cô căng thẳng, cười nói: “Lần đầu tiên kết hôn đều như vậy, đừng lo lắng, tất cả sẽ tốt.” Nói xong liền đóng cửa lại đi ra ngoài.
Đào Chi Yêu hít sâu một hơi, nói mình đừng sợ, đây không phải trên chiến trường, chỉ kết hôn mà thôi.
Chân mới về bước về phía trước vài bước, đột nhiên, không biết di động ở đâu đột nhiên vang lên. Đào Chi Yêu vốn định không để ý, nhưng điện thoại vẫn vang bám riết không tha.
Đào Chi Yêu xoay người sang chỗ khác, tìm được điện thoại giấu trong một đống quần áo, cũng không thèm nhìn tới, vừa kết nối liền nói: “Alo, tôi ra ngay.” Cô tưởng người bên ngoài chờ cô không kiên nhẫn nổi nữa, gọi điện thoại thúc giục.
Bên kia điện thoại trầm mặc, một giọng nói như tản ra từ địa ngục, lòng Đào Chi Yêu đột nhiên hoảng hốt, có loại dự cảm không tốt, quả nhiên, bên trong truyền ra tiếng cười hắc hắc, truyền đến một giọng người đàn ông điềm đạm nhưng lại khiến thân thể Đào Chi Yêu đóng băng: “Sư tử thân yêu, con có khỏe không?” Điện thoại trong tay theo tiếng trả lời mà rơi, đến mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn.
Khải Tư nhìn hành động của cô qua màn hình, khóe miệng gợi lên một nụ cười
lạnh băng, nhưng lại lộ ra vẻ mặt hài lòng, xem ra hắn với cô mà nói,
vẫn giống như trước đây, vẫn tiềm tàng một lực uy hiếp.
Báu vật của hắn không hoàn toàn quên sự tồn tại của hắn.
Khải Tư nhìn thân hình đông cứng mà tinh tế trên màn hình, nhìn vết xăm ánh
hoàng kim hơi lộ ra trên tấm lưng tuyết trắng, cô mặc áo cưới vào thật
đẹp.
Xinh đẹp như thiên tiên.
Nhưng là, thật không may, chú rể của cô mãi mãi không đợi được cô dâu đến.
Hai tay Đào Chi Yêu nắm chặt góc áo, không ngừng thở sâu, qua thật lâu thật lâu, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại cúi người, nhấc chiếc điện thoại gần
như đã bị đập hỏng.
Đào Chi Yêu hiểu rõ tính hắn, nếu hắn đã tìm được cô rồi, vậy thì, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.
Hơn nữa cô càng sợ là, hắn có tự tin gọi cho cô như vậy, cũng chứng minh đã nắm được nhược điểm của cô trong tay, nói đơn giản, hắn đã nắm chắc lợi thế bắt cô phải ngoan ngoãn trở về. Nếu không hắn sẽ không gọi điện đến vào lúc này.
Vì sao, lại cố tình gọi đến đúng vào hôn lễ của cô.
“Khải Tư đại nhân, tôi vẫn khỏe, ngài có khỏe không?” Đào Chi Yêu nhận điện thoại, giọng điệu bình tĩnh nói.
Giờ phút này cô, không cần e ngại hắn. Hắn với cô mà nói, không phải là
người có thể khống chế toàn bộ con người cô như trước kia rồi.
Điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Khải Tư, “Sư tử thân yêu, trước con đều gọi ta là cha mà.”
Kiên cường cố giữ vững của Đào Chi Yêu dường như đã sụp đổ: “Khải Tư đại
nhân, ông đã tìm được tôi rồi. Vậy thì, ông nói thẳng đi, do ngày đó tôi chạy trốn phải không? Chỉ cần ông không làm hại đến người bên cạnh tôi, tôi sẽ lập tức tự sát. Chỉ cần ông, đừng làm hại người vô tội.”
“Ai……” Khải Tư than nhẹ một tiếng, tựa hồ bất đắc dĩ nói: “Bảo bối, con ở bên
ta học tập nhiều năm như vậy, vì sao lại không học được cái lãnh khốc vô tình chứ? Biết vì sao cha đối đãi với con khác những kẻ khác không?
Ngoài thân hình xinh đẹp kia của con ra, còn có tấm lòng thiện lương
xinh đẹp không gì sánh kịp…” Trái tim cô bị hắn cải tạo biến thành công
cụ giết người nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không mất đi tính người, vẫn
thiện lương như cũ, dễ dàng mềm lòng như vậy. Thứ hắn chờ mong, so với
vẻ ngoài lạnh như băng của cô không giống chút nào.
“Đủ rồi!” Đào Chi Yêu giống như một con thủ đang ngủ gầm nhẹ nói: “Khải Tư đại nhân,
tôi xin ông, hãy coi sư tử đã chết trong biển lửa đi, sư tử đã không còn trên đời này nữa!”
“Thật không? Ta đương nhiên không ngại để sư
tử chết đi trong vụ nổ đó, nhưng mà…” Khải Tư dừng lại một chút, lời nói đầy ẩn ý: “Sư tử mà chết, vậy ai đến cứu người bạn quạ đen này nhỉ, đây dúng là vấn đề đau đầu. À đúng rồi,” Hai tay Đào Chi Yêu run rẩy, sắc
mặt trắng bệch hoàn toàn, mà Khải Tư vẫn không buông tha cho cô, nói
tiếp: “Sư tử còn một tiểu thiên sứ đáng yêu cũng đến làm khách thăm gia
gia nữa, nếu sư tử mà chết thật, thì bọn họ phải làm sao đây?”
Quả nhiên, quả nhiên, trong tay hắn đã nắm được lợi thế uy hiếp cô phải
ngoan ngoãn nghe lời, quạ đen, Tô Tiểu