
nh Tiểu Đào, cũng có thể là em gái nữa. Luyến Nhi thấy anh Tiểu Đào đẹp như thế, cũng muốn có nhiều anh Tiểu Đào hơn chơi với Luyến Nhi mà.”
Con bé này nghĩ em trai em gái tương lai sẽ là bản sao của Tiểu Đào ư! Cái gì mà lỗ thủng nhỏ sẽ chạy ra nhiều em trai của anh Tiểu Đào!? Đây là cái lý luận kỳ quái gì?! Hồ ly kia rốt cuộckhi uống say đã dạy Luyến Nhi cái gì , lại để cho con bé chạy đến phòng mình ngồi chọc kim chứ!
Vài phút tĩnh lặng đến kỳ dị, cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Thật lâu sau, ba người không thể nhịn được nữa, rốt cục bộc phát ra tiếng cười nghẹn ở trong bụng.
Đào Chi Yêu cười đến cười run rẩy hết cả người, thiếu chút nữa không thở nổi, cô vuốt tóc mềm mại của Luyến Nhi, dịu dàng nói: “Luyến Nhi Luyến Nhi à, sao con lại đáng yêu như thế chứ”
‘‘Vì sao anh Tiểu Đào của con lại chẳng đáng yêu tẹo nào thế…… Ha ha……”
Ngay khi Đào Chi Yêu cười đến vui vẻ, Cung Nhã Thương đột nhiên ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm, chờ khi Đào Chi Yêu bị anh hôn đến toàn thân nhũn ra, hai chân run rẩy, Cung Nhã Thương đưa mắt nhìn cô, chậm rãi nói: “Vợ à, không bằng chúng ta thừa dịp ý tốt của Luyến Nhi, cho Tiểu Đào thêm em trai em gái đi.”
“Anh nói cái gì?!” Đào Chi Yêu còn chưa kịp phản ứng, Cung Nhã Thương đã ôm lấy cô, hai người đá văng cửa ở phòng bên cạnh, bắt đầu kế hoạch ‘tạo người’.
Mà Luyến Nhi bên cạnh Đào Tiểu Đào, ngây thơ hô: “Anh Tiểu Đào, chừng nào anh mới bắt đầu buông tay ra, vừa rồi sao anh lại che mắt Luyến Nhi chứ.”
Đào Tiểu Đào đỏ mặt hiếm có, nó buông Luyến Nhi ra, thấp giọng than thở một câu: “Phi lễ chớ nhìn.”
Thật lâu sau, lại thêm một câu: “Thiếu nhi không nên.”