
êu nhìn đến ngây người.
Tay cô mơn trớn trên hai má hắn, từng tấc từng tấc, từ dưới lên, môi mỏng, mũi thẳng, hai mắt nhắm chặt, mày kiếm, trán phẳng.
Sau đó, nhìn lên vị trí quen thuộc bên trái kia, nhẹ nhàng vén tóc của hắn lên, lộ ra vết bớt đen hình rồng từ trong mộng của cô sáu năm trước, cũng giống Tiểu Đào như đúc.
Đào Chi Yêu khẽ che miệng, không để mình phát ra tiếng kêu vì quá kinh ngạc, cô nghĩ lại đêm qua giống như trước đây, chỉ là một cảnh trong mơ mà thôi, chẳng qua chỉ rõ ràng hơn mà thôi, nhưng, cô không ngờ lại là … thật!
Tất cả đều là thật.
Đào Chi Yêu ôm lấy đầu sắp nổ vì đau đớn, biết là di chứng của say rượu và thuốc kích thích.
Đào Chi Yêu không thể tin, thì ra, hắn chính là người đàn ông kia! Là gã trai bao cô đã tưởng hồ ly sắp xếp thanh toán tiền xong! Ngày đó đã cảm thấy mọi chuyện không thích hợp lắm, không ngờ, trong lúc thần xui quỷ khiến, cô lại đi nhầm phòng, lại cho hắn là trai bao, tạo ra một đêm hoang đường!
Điên rồi điên rồi.
Hắn không phải gay sao?! Không phải mẹ hắn dùng nhiều tiền thuê cô, để cô đến cải tạo hắn sao?
Đêm qua cô rất đau đớn, hơn nữa lại muốn tìm người giải trừ thuốc kích thích, cho nên mới quấn lấy hắn, nghĩ tự mình muốn thử xem hắn cuối cùng có phải là gay hay không, cô muốn thử một chiêu cuối cùng…
Cho dù phải hi sinh thân mình, cũng phải cải tạo hắn thành công.
Vì cô cần số tiền kia, cô phải hoàn thành nhiệm vụ này sau đó sẽ không bao giờ rời khỏi Tiểu Đào nữa, sau đó cô sẽ chăm sóc Tiểu Đào để nó trưởng thành trong hạnh phúc!
Nhưng mà, cô không bao giờ ngờ đến…..
Hắn chính là hắn ta!
Là người cha mà Tiểu Đào không biết mặt!
Nghĩ đến bên người hắn có nhiều đàn ông như vậy, nghĩ đến tiếng rên rỉ của Dạ Hoàng, nghĩ đến đêm ngày đó….
Vậy có phải đại diện cho việc hắn căn bản không cần sự tồn tại của Tiểu Đào, cũng không cần sự tồn tại của cô hay không….
Đào Chi Yêu không biết mình trở lại phòng như thế nào, cũng không biết như thế nào lại mặc xong quần áo chật vật rời khỏi biệt thự.
Sau khi cô biết chân tướng, điều nghĩ đến duy nhất, là chạy trốn. Cô cần yên tĩnh một chút, cô cần rõ bản thân mình.
Sau khi ra khỏi biệt thự, công ty cũng không đến được nữa. Không biết sau đêm qua, hắn có nhận ra cô không? Hắn có thể nhận ra cô ư, năm đó phòng rất rối, nếu không phải thấy được ấn ký được giấu ở sâu trong trán kia, cô căn bản không thể nhận ra hắn, đến lấy đi vòng cổ của hắn, nhiều năm như vậy, hắn không đi tìm cô, cũng không đăng tin tìm sợi dây kia.
Nói vậy là hắn thực sự không cần sao. Đêm đó với hắn mà nói, có lẽ chỉ là một nốt nhạc đệm thoáng qua mà thôi.
Đào Chi Yêu không biết, Cung Nhã Thương không đăng tin tìm chiếc vòng cổ kia, là vì chiếc vòng cổ kia rất đặc biệt, nếu để người khác biết bị mất, hơn nữa còn trong tay một người phụ nữ, tất nhiên cô sẽ gặp nguy hiểm.
Cung Nhã Thương so với dự tính của cô, còn quan tâm đến cô gấp trăm ngàn lần.
Mờ mịt đi trên đường thật lâu. Đầu rất đau, cái gì cũng không thể rõ, muốn quên đi nhưng không thể.
Sắc trời dần sáng, lúc này Đào Chi Yêu mới nhớ Tiểu Đào đang ở một mình trong bệnh viện, đang muốn chạy đến, lấy điện thoại ra, mới phát hiện trong điện thoại có mấy chục cuộc gọi nhỡ, đều là Đồng An Cách gọi đến.
Đêm qua cô uống rất sau nên không thể nghe được.
Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, nếu đều là trong mơ, thì tốt biết bao. Một là Lạc Ngọc Sanh nói mình là tử thần, cô không tin lời hắn, nhưng ngẫm lại hai người từ lúc quen nhau, mỗi nơi gặp mặt, theo như lời hắn nói, nơi nào có người chết, nơi đó có hắn, hơn nữa đêm qua còn xuất hiện đôi cánh màu đen, sừng trên đầu hắn, miệng có răng nanh, môi biến thành đen uy hiếp những tên đàn ông muốn cường bạo cô. Chỉ trong vài giây hắn đã xuất hiện trước mặt cô, ôm cô bay thẳng lên bầu trời.
Những thứ này, thật là mơ sao?
Mà một chuyện khác còn làm cô đau đầu hơn, người cha của Tiểu Đào lại xuất hiện trong cuộc đời của cô lần nữa.
Thậm chí, cha của nó lại là một kẻ gay cô cần cải tạo, điều này khiến cô không thể tưởng tượng nổi.
Đào Chi Yêu vừa vỗ nhẹ cái đầu đau đến muốn nứt ra, vừa gọi điện cho Đồng An Cách, bên trong truyền đến giọng nói khẩn trương của hắn.
Đào Chi Yêu liền mệt mỏi hỏi: “Làm sao vậy Đồng tiên sinh?”
Đồng An Cách kích động nói: “Em đang ở đâu?”
Đào Chi Yêu thản nhiên nói: “Tôi đang trên đường đến bệnh viện, đang chuẩn đến thăm Tiểu Đào.” Đến thăm Tiểu Đào, xác nhận Cung Nhã Thương không phải gay, cô nên đến lấy thù lao, sau đó cùng Tiểu Đào rời khỏi nơi này, tìm một nơi an toàn mà sống thoải mái. Rời xa nơi thị phi này.
Nói đến trọng điểm, Đồng An Cách trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: “Thật xin lỗi. Ngày hôm qua sau khi em đi, anh đến bệnh viện thăm Tiểu Đào, bác sĩ mới phát hiện Tiểu Đào không có trong bệnh viện. Liên hệ với em thì không có hồi âm. Chúng tôi tìm cả đêm cũng không thấy. Tiểu Đào không biết đã đi đâu rồi nữa?”
Đào Chi Yêu nghe hắn nói, nhất thời trước mắt là màn đen, cơ hồ muốn ngất đi, thân hình lảo đảo vài bước, Đào Chi Yêu cố bình tĩnh nói: “Anh nói gì?! Tiểu Đào, Tiểu Đào làm sao?!”
Đồ