pacman, rainbows, and roller s
Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo

Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326344

Bình chọn: 9.5.00/10/634 lượt.

i, nói với người đàn ông đi theo cô: “Không bằng, chúng ta vào quán bar uống vào chén đi.”

Lạc Ngọc Sanh cười nói: “Được.”

Uống rượu, hắn thành thạo nhất.

Nhưng mà, nếu hắn biết người phụ nữ trước mặt mình đây khi say rượu thì sẽ điên khùng cỡ nào, thì hắn nhất định sẽ không đồng ý, để cô uống cái gọi là mấy chén.

Thời gian chậm chạp trôi, nhưng mình lại không có cách đối mặt với người đàn ông kia. Hơn nữa người ta đã có con, có vợ xinh đẹp, dù nói thế nào, cũng không đến lượt cô.

Đào Chi Yêu càng nghĩ càng sầu, hung hăng uống chén rượt tiếp theo, nuốt xuống cổ là mùi xay đắng ngắt, rơi xuống dạ dày, một trận lạnh như băng, làm cô càng ngày càng tỉnh.

Nặng nề chụp được ly rượu, mắt Đào Chi Yêu mê man nói: “Mang thêm đi! Rượu!”

Cho đến bây giờ Lạc Ngọc Sanh chưa từng thấy cô như vậy, vội đoạt lấy ly rượu của cô, khuyên nhủ: “Em à, em làm gì vậy!? Trong lòng khó chịu thì uống một chút là được rồi, Uống nữa sẽ say đấy.”

“Say? Ha ha…” Đào Chi Yêu nhấc ngón tay ngọc chỉ vào hắn, ngây ngô cười nói: “Tôi sao có thể say, cho đến bây giờ tôi chưa từng say!” Có người từng nói, chỉ cần ta uống rượu mà nghĩ mình không say, thì ta sẽ không say, vậy thì, ta có uống ngàn chén cũng không say!

Nhưng mà, vì sao càng uống trong lòng càng chua xót, càng uống càng khó chịu?

Khuôn phép, ngươi đừng làm trái. Ngươi có biết thế giới kia lớn thế nào không!

Lạc Ngọc Sanh đang định nói gì đó, tiếng nói quỷ mị lại biến mất.

Nhìn người phụ nữ ở đối diện, Lạc Ngọc Sanh khẽ cắn môi, kéo cô đứng lên, cả giận nói: “Em à, nhanh đứng lên đi, nên trở về nhà. Anh có việc gấp, nhanh lên, đưa em về nhà trước, anh sẽ đi sau.”

Đào Chi Yêu mở hai mắt ra, tựa hồ bên trong là một mảnh trong suốt, nước ánh mắt kia gần như đã lừa được Lạc Ngọc Sanh. Đào Chi Yêu cố bình tĩnh.

“Anh có việc thì đi trước đi. Tôi uống thêm vài chén, rồi đón xe trở về. Anh đừng lo lắng.”

Lạc Ngọc Sanh hồ nghi nhìn cô, nhíu mày nói: “Thật hay giả?”

Đào Chi Yêu bỏ tay hắn ra, lẳng lặng nói: “Tôi không say, anh yên tâm, tôi là loại người gì anh còn không rõ sao? Người bình thường không làm hại tôi được đâu, anh đi nhanh đi, đừng làm phiền tôi.” Hắn đã sớm nhìn thấu cô, cô còn phải ngụy trang để làm gì.

Ngụy trang đã lâu, chính cô cũng quên cuối cùng dáng vẻ thật của mình như thế nào.

Cảm giác này mệt mỏi quá.

Lạc Ngọc Sanh tuy lo cho cô, nhưng bên kia tình hình rất nghiêm trọng, linh hồn rời thân thể không có chỗ về với tử thần như hắn mà nói, là chuyện vô cùng nghiêm trọng, hắn không thể không lo.

Cuối cùng lo lắng thành một câu dặn dò: “Em đừng đi đâu, ở lại đây ngoan ngoãn chờ anh, anh lập tức đến đón em.”

“Biết rồi biết rồi.” Đào Chi Yêu không kiên nhẫn nói: “Đi nhanh đi.”

Cuối cùng Lạc Ngọc Sanh nhìn cô một cái, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Đào Chi Yêu không nhớ rõ

mình đã uống bao nhiêu rượu, cô chỉ nhớ cô không ngừng nuốt những chỗ

rượu đắng ngắt này xuống, như vậy lòng cô mới dễ chịu hơn.

Trong

mông mông lung lung, nghe được có người gọi cô, cô mơ mơ hồ hồ đáp một

tiếng, sau đó không biết từ khi nào trong tay lại có nhiều hơn một ly

rượu, vô thức, Đào Chi Yêu từ từ nhắm hai mắt lại, ngửa đầu nâng cốc

uống cạn.

Đầu đau quá, Đào Chi Yêu mở mắt ra, dùng sức lắc đầu, mọi vật ở trước mắt lại lay động, màu sắc rực rỡ, còn có vài bóng người.

Trogn mơ mơ màng màng, nghe được có người điềm đạm hỏi cô: “Tiểu thư, em chuẩn bị về nhà à? Tôi đưa em ra ngoài gọi xe nhé.”

Đào Chi Yêu tưởng là bồi bàn, gật gật đầu, vịn vào người hắn lảo đảo đứng

dậy, lấy một xấp tiền từ trong túi đặt lên bàn, hai chân Đào Chi Yêu như nhũn ra, đầu thì choáng váng, nhưng vẫn cười ngây ngô cười không ngừng

mà đi ra ngoài.

Rõ ràng nói mình không được say, nhưng mà, vì sao trong thời điểm thương tâm, lại dễ dàng say như vậy, đầu đau như vậy,

lòng cũng đau, cô muốn ngủ quá, muốn quên hết tất cả……

Đi thật lâu, Đào Chi Yêu thấy một ngõ tối trước mắt, kỳ lạ hỏi: “Ơ, đây là chỗ nào, đây không phải nhà tôi đâu?”

Vẻ mặt những người đàn ông vốn dịu dàng, bỗng trở thành hung thần ác sát,

đẩy cô thật mạnh, Đào Chi Yêu đứng thẳng còn không xong, liền ngã xuống

đất, cái ngã này, làm đầu óc cô tỉnh ra không ít.

Lắc lắc đầu,

nhìn bóng người ngày càng đến gần trước mặt, còn có nụ cười dâm đãng

trên mặt bọn họ, Đào Chi Yêu cuối cùng cũng hiểu cô gặp chuyện gì, vài

tên sắc lang muốn uy hiếp phụ nữ sao?

Đào Chi Yêu đứng lên, nhìn những người đàn ông trước mắt ngày càng đến gần, cười lạnh nói: “Các anh muốn làm gì?”

“Làm gì?” Mấy đàn ông đối diện cười dâm đãng liếc mắt một cái, con mắt dữ

tợn nhìn về phía Đào Chi Yêu, cười châm biếm: “Cô bé này, em còn không

hiểu sao? Chờ lát nữa ngoan ngoãn nghe bọn anh, chúng ta đảm bảo làm cho em sung sướng, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, để

mấy anh làm em chết thì khổ!”

Đào Chi Yêu lúc này mới nhận ra mắt kính trên mặt mình không biết đã biến đâu mất. Có thể lúc nãy uống rượu rơi mất trên bàn. Cô nghĩ không sai, vì cái mắt kính vướng víu kia rơi

xuống, mới có thể làm ba gã sắc lang trong quán rượu nà