
ọng của mình, bất cứ giá nào cũng muốn sống sót. Lý Mai cũng giống như họ, làm những việc này cũng chỉ vì muốn sống tiếp.
Ngoài dự đoán của Lý Mai, Đào Chi Yêu gật đầu đồng ý. “Được, chị sẽ giúp em, vừa rồi
chị không nói gì vì lo lắng vẻ ngoài không xinh đẹp như em, khiêu vũ
cũng không giỏi bằng em, sợ làm mất địa vị của em ở đó.”
“Chị
đồng ý rồi?” Lý Mai cảm giác giống như trong cuộc sống của mình vừa xuất hiện một vầng sáng, ánh mắt đang ảm đạm vô thần bỗng nhiên sáng hẳn
lên, đầu đang rũ xuống chợt ngước lên nhìn chăm chăm vào Đào Chi Yêu,
trong đôi mắt ánh lên vẻ cảm kích, có chút không dám tin, và sự vui mừng vô hạn.
“Không sao, không sao đâu. Cho dù nhảy như thế nào cũng được, chỉ cần có mặt tối nay là được rồi,” Lý Mai vui vẻ nói.
Chỉ cần qua được hôm nay, cô sắp xếp ổn thỏa cho mẹ và em gái là có thể
tiếp tục nhảy. Cô luôn luôn nghe lời, có quan hệ rất tốt với người phụ
trách khiêu vũ là chị Trần, chỉ cần nói rõ tình huống và tìm người thay
thế, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, mọi việc sẽ diễn ra êm
đẹp. Lý Mai ngây thơ nghĩ thầm.
Đào Chi Yêu nhìn cô dở khóc dở cười, chỉ cần cô ấy vui vẻ là tốt rồi.
Trước kia vì mục tiêu cần phải ám sát, cô cũng từng giả dạng vũ nữ múa cột, đối với cô giả một vũ nữ là một chuyện quá dễ dàng.
Chẳng qua hôm nay cô đã hẹn Tiểu Vũ đi ra ngoài ăn tối, xem ra bữa ăn này
phải hẹn lại lần khác. Còn việc đón Tiểu Đào tan học, có lẽ cũng phải
nhờ đến Tiểu Vũ. Tiểu Đào từ trước đến nay không thích Quạ Đen, khi hai
người gặp mặt nếu không phải đấu võ mồm thì cũng xảy ra chiến tranh
lạnh, hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau khi tan làm, không giống
như mọi ngày, Đào Chi Yêu không vội trở về nhà trọ của mình. trước đó cô gọi điện báo cho Tiểu Vũ cuộc hẹn hôm nay đã bị huỷ bỏ, còn nhờ cô ấy
đến đón Tiểu Đào. Mặc dù trong điện thoại cô ấy trách cứ cô rất nhiều
nhưng Đào Chi Yêu biết cô ấy dù nói năng chua ngoa nhưng lòng dạ thì mềm như đậu hũ. Năm đó sau khi hai người trốn đi, Tiểu Vũ đã thề trước mặt
cô, bởi vì cô cứu cô ấy thoát chết còn mang lại sự tự do, vì vậy mạng
sống và tất cả của cô ấy sẽ vì cô mà cống hiến.
Tuy rằng từ trước đến nay Đào Chi Yêu chưa bao giờ nhờ cô ấy làm bất cứ việc gì, nhưng
nhiều năm trôi qua, Tiểu Vũ đã cùng cô đi trên một con đường, cô ấy đã
vì cô, vì Tiểu Đào làm rất nhiều việc, Đào Chi Yêu đều ghi nhớ trong
lòng, Đào Chi Yêu vốn không giỏi trong việc ngăn cản chuyện người khác
muốn làm, sau khi cố gắng khuyên nhủ vài lần không có kết quả, dần dần
cô cũng để Tiểu Vũ muốn làm gì thì làm. Chấp nhận sự hiện diện của cô ấy bên cạnh cô.
Trước khi màn đêm buông xuống, theo yêu cầu của Lý
Mai, Đào Chi Yêu đi đến một con đường thật ồn ào náo nhiệt. Cả con đường đầy ấp những quán bar vũ trường xa hoa lộng lẫy. Bên trong không ngừng
truyền ra những tiếng cười đùa nũng nịu của các cô gái.
Ở một nơi hỗn tạp như thế, một người ăn mặc đơn giản và trang điểm nhạt như Đào
Chi Yêu dường như khác hẳn với mọi người. Nhưng Đào Chi Yêu không thèm
quan tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của những người qua đường hướng về cô. Một
sát thủ giỏi là một người có tâm lý tốt nhất và có định lực tốt nhất.
Thật bất hạnh thay, Đào Chi Yêu vẫn là người luôn nổi bật trong những
lĩnh vực này.
Vẻ quyến rũ quỷ dị trong bóng đêm là một vẻ phong tình thuộc về cô, đó cũng là sự bắt đầu của buổi tốt kì lạ này.
Đi được một đoạn, nơi góc rẽ, khuất rất khó nhận ra, nhưng đây chính là
lối vào bí mật, được canh giữ rất nghiêm nhặt của hộp đêm cao cấp này.
Vũ trường Chi Dạ.
Dựa theo lời căn dặn của Lý Mai, Đào Chi Yêu đã tìm thấy bên hông của hộp
đêm, khi đến cửa bí mật phía sau, có hai người đàn ông lực lưỡng canh
giữ trước cửa, Đào Chi Yêu lấy ra thẻ nhân viên đưa cho hai người xem,
nét mặt họ chẳng lộ ra biểu tình gì, nhìn cô đánh giá một chút sau đó để cô vào.
Sau khi bước vào chỗ sâu nhất trong vũ trường cô liền
cảm nhận được sự ồn ào náo nhiệt của nó, còn có những ánh đèn màu rực rỡ gây tác động mạnh đến thị giác một cách kì lạ. Nhưng đối với những thứ
này, Đào Chi Yêu không có một chút cảm giác nào. Lúc trước khi đang thi
hành nhiệm vụ, cô đã trải qua quá nhiều trường hợp tương tự, nhìn thấy
quá nhiều điều kì lạ, cũng hiểu quá nhiều sự xa xỉ thối nát của nó.
Sự phồn hoa mà mắt mình nhìn thấy trong lúc nhất thời, làm con người trầm
mê trong ảo giác, nhưng họ lại không biết từ một nơi bí mật gần đó, có
một người đang cười nhạo sự ngây thơ của họ khi để mình sa chân vào vũng lầy.
Sau khi đi vào hậu trường, mặc dù đã cúi thấp đầu xuống, nhưng cô vẫn khiến người khác chú ý.
Đào Chi Yêu nhìn đám con gái trong hậu trường, muôn hình muôn vẻ, xinh đẹp
hơn người, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng có thể nhận biết trong
số họ ai là chị Trần người quản lý ở đây.
Đào Chi Yêu bước tới
nhỏ giọng nói “Chị Trần, hôm nay Ngải Lệ Na bận việc, tôi tới thay thế
cô ấy” Trong chỗ này Lý Mai không dùng tên thật mà lấy tên giả là Ngải
Lệ Na.
Chị Trần nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới sau đó khinh
thường nói “Cô cũng thật thông minh vừa