
khi nhìn thấy vẻ tươi cười tràn đầy tự tin của cô,
không kêu ngạo không nịnh bợ, không phải là điều một người phụ nữ bình
thường có thể làm được, nhưng họ vẫn không dám tin cô chính là kẻ lừa
đảo có biệt hiệu là “Y“ trên thế giới không ai không biết đến. Khi nghe
cô nói đến muộn vì bị kẹt xe, hai người nhìn nhau, thật sự chủ nhân của
họ đang rất nóng lòng chờ đợi bên trong. Nếu còn không để cô vào, rủi cô đúng là người chủ nhân mời đến, hậu quả bọn họ không thể gánh nổi.
“Xin mời vào” Hai người suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn cung kính mời cô vào.
Đào Chi Yêu cười dịu dàng, khách sáo nói “Cám ơn.”
Đào Chi Yêu vừa bước vào quán cà phê, đã nhìn thấy ở gần cửa sổ có một dáng người thanh lịch, mái tóc gợn sóng, thân hình cân đối, lẳng lẳng ngồi
đợi, đang thưởng thức tiếng đàn violin được tấu lên giữa phòng.
Đào Chi Yêu nhìn người phụ nữ từ xa, cảm thấy từ bà ta toát ra một phong
thái cao quý, thanh lịch, rất giống những mệnh phụ vùng Âu Mỹ. Cách ăn
mặc hợp thời trang nhưng không kém phần cao quý. Đào Chi Yêu nhìn lại
cách ăn mặc của mình, than thầm cả đời cô cũng không thể đạt tới cảnh
giới ấy.
Đào Chi Yêu tự tin bước qua đứng trước mặt bà, mỉm cười, ngồi vào chỗ của mình, nhẹ giọng “Bà khỏe không, xin chào, tôi tới trễ
vì bị kẹt xe.”
Đến lúc này, Đào Chi Yêu mới có thể nhìn rõ mặt
đối phương, bà cũng không còn trẻ, nhưng bởi vì dưỡng tốt, vẫn còn giữ
được dáng vẻ cũ, nhìn thoáng qua là một người phụ nữ cao quý. Vẻ mặt
lạnh nhạt, lúc này ánh mắt bà sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào cô như đang đánh giá.
Đào Chi Yêu cũng nhìn lại dáng vẻ cải trang của mình, làm như vô tình nở nụ cười “Thế nào, bà thất vọng phải không?” Cô không ngờ bà ta uống một hớp cà phê rồi gật đầu chắc chắn “Đúng vậy,
không ngờ ‘Y’ tiếng tăm lừng lẫy lại là một người ‘lôi thôi lếch thếch’
như vậy.”
Nói xong bà ta nhìn cô đầy vẻ chán ghét, nhưng sự chán
ghét kia phần lớn là do cách ăn mặc của cô chứ không liên quan đến con
người cô.
Bà ta nhìn cô, cảm thấy thú vị, suy nghĩ sâu xa.
Đào Chi Yêu lờ đi cười nói “Cách ăn mặc của tôi không phải là trọng điểm
của cuộc gặp gỡ hôm nay, nếu là chuyện tiền trao cháo múc, chúng ta
không cần vòng vo, cứ việc nói thẳng.”
Cô đến gặp bà ta không phải để kết thân mà để làm việc.
Người phụ nữ đặt ly cà phê trên tay xuống bàn, đối với thái độ đúng mực của
cô có chút thưởng thức, không hổ danh là “Y”, đã không khiến bà thất
vọng. Bà cố tình bay từ Pháp về đây gặp mặt là để bàn với cô một chuyện.
“Việc tôi muốn cô làm nhìn rất dễ dàng nhưng thật ra không đơn giản chút nào. Chuyện tôi nhờ cô không giống như những việc trước đây”. Vẻ mặt của bà
trầm tĩnh, khi nói chuyện cũng rất uy nghiêm.
Đào Chi Yêu chỉ cần nhìn thoáng qua những người vệ sĩ được bố trí chung quanh quán cà phê
đã hiểu được quý bà này tuyệt đối không đơn giản, vẻ uy nghiêm và khí
thế của bà người bình thường không thể có được.
Đào Chi Yêu cười
dịu dàng, gương mặt đã sớm mất đi vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn của vài năm
trước, hai tay nắm lấy nhau, thản nhiên nói “Nếu phu nhân sẵn sàng ra
giá cao như vậy, lại muốn chính miệng nói với tôi, tôi cũng đã chuẩn bị
tâm lý, xin cứ nói thẳng.”
Người phụ nữ gật đầu tỏ vẻ hài lòng
“Được rồi, vậy chúng ta đi vào thẳng vấn đề chính, việc tôi muốn cô làm
là ngăn cản đám cưới của con trai tôi.”
“Ngăn cản con trai bà kết hôn? Bà không hài lòng con dâu tương lai sao?” Không lẽ đây chính là
màn mẹ chồng không hài lòng với ánh mắt và sự chọn lựa của con trai,
liền giở thủ đoạn ngăn cản đám cưới. Nếu thật như vậy cô sẽ từ chối.
Trên gương mặt của vị phu nhân kia lộ ra vẻ xấu hổ và giận dữ. Đào Chi Yêu
nhìn thấy vẻ mặt đó liền nghĩ thầm, xem ra người phụ nữ này thật sự quan tâm đến con trai và con dâu của mình.
Khuôn mặt của bà như được
bao phủ bởi một màn sương giận dữ, bà nói “Tôi không hề biết ‘Y’ là một
người tò mò, xen vào chuyện riêng của người khác.”
Đào Chi Yêu
làm ra vẻ vô tội nói “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, đơn giản là vì tôi
có chút tò mò, phu nhân cũng không cần trả lời, cũng không cần để ý đến
lời nói vừa rồi của tôi.”
Người phụ nữ hừ một tiếng, nhưng vẫn trả lời “Tôi thật sự bất mãn con dâu tôi, không hài lòng chút nào.”
Đào Chi Yêu có thể nghe tiếng nghiến răng trong lời nói của bà ta “Nếu
tương lai con trai của cô mang một người đàn ông về nhà nói với cô rằng
nó muốn kết hôn với người đó, cô sẽ nghĩ như thế nào?”
Đào Chi
Yêu không thể giải thích sự phẫn nộ thình lình của người phụ nữ trước
mặt, nhưng nếu Tiểu Đào muốn kết hôn với một người con trai, cô cũng
không có ý kiến, nhưng về sau đừng hòng cô để ý tới Tiểu Đào nữa.
Cô thích một mĩ nhân làm con dâu mình chứ không phải một “mĩ nam” theo
cách nói của Tiểu Vũ, Tiểu Đào đã đủ “yêu nghiệt” rồi, nếu có một người
càng yêu nghiệt hơn làm con dâu mình, cô sẽ cảm thấy tự ti, sau đó sẽ
buồn phiền đến chết.
Bởi vì hai người đàn ông “yêu nghiệt” đó đều không thuộc về cô.
“Nếu như thế,” Đào Chi Yêu có chút đồng tình với bà ta, “vậy tôi nên làm gì?”
Người phụ nữ nhìn cô thật sâu, thú