
t tại sao đối với
một người phụ nữ lần đầu gặp gỡ, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy mà đã
sinh ra ý tưởng muốn chiếm hữu làm của riêng.
Đào Chi Yêu tự coi
mình là một vũ nữ chính hiệu, vừa tận tình uốn éo thân người, vừa ném
những cái nhìn chết người xuống khán giả, bày ra vẻ xinh đẹp thiên kiều
bá mị, và vẻ quyến rũ lẳng lơ mê hoặc lòng người.
Đào Chi Yêu
tưởng tượng trong đầu, tự bảo với mình, cô chính là hoa anh túc trong
bóng đêm, màu hoa sáng chói, khiến người ta đắm chìm không có cách thoát ra. Tất cả mọi việc cô đều làm được, cô tự nói với mình cô là một vũ
nữ, là một bông hoa anh túc, và cô sẽ làm được những điều đó. Đó chính
là khả năng đặc biệt cả đời cô, kẻ lừa đảo muôn mặt, bất kì nhân vật gì
cô cũng có thể làm một cách hoàn hảo nhất.
Trong lúc cô đang nhảy điên cuồng trên sân khấu, so với người khác Đào Chi Yêu vẫn luôn có
trực giác bén nhạy. Vì vậy, dù toàn thân đang tập trung vào điệu nhảy,
cô vẫn không bỏ qua một ánh mắt nóng bỏng từ nơi góc khuất không thể
nhìn thấy, Ánh mắt của người đàn ông này không giống những ánh mắt đầy
si mê dục vọng của những người đàn ông bên dưới, ánh mắt bá đạo mãnh
liệt này giống như muốn cắn nuốt lấy cô, muốn biến cô duy nhất chỉ thuộc về anh ta. Loại ánh mắt mãnh liệt kì lạ này khiến Đào Chi Yêu cảm thấy
hiếu kỳ.
Đào Chi Yêu thừa dịp đang xoay tròn ngẩng đầu nhìn về
hướng ánh mắt đó, bỗng nhiên ánh mắt cô như chìm đắm trong một ánh mắt
sâu thẳm đầy mê hoặc. Trong lúc nhất thời không khí dường như ngưng đọng lại .
Ánh đèn phía sau hậu trường của sân khấu mờ mờ ảo ảo, giống như màu sắc của vẻ quyến rũ ngại ngùng. Ở cuối hành lang có một đại sảnh sáng bừng, lộng lẫy huy hoàng, đèn đuốc sáng rực khiến Đào Chi Yêu cảm thấy chói mắt.
Xem ra, vũ trường Chi Dạ này không đơn giản, phía sau nó ẩn dấu những gian phòng có lối kiến trúc giống như những khách sạn năm sao.
Đào Chi Yêu cùng chị Trần nhìn nhau thật lâu, cuối cùng cô làm ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Xem ra nếu tôi chọn như thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chị, được rồi, tôi đồng ý thoả hiệp, tôi chọn tiếp khách” Dáng vẻ của cô giống như vừa chán nản vừa bất đắc dĩ thật sự chịu thỏa hiệp. Chị Trần cười ra vẻ một con buôn, chị biết mọi người đều làm như vậy.
“Có điều” Chị Trần như nhớ ra chuyện gì nhắc nhở “Tôi quên nói, nếu về sau cô không đến làm, như vậy cô có thể bảo Ngải Lệ Na cũng không cần tới làm việc nữa.”
Đôi mắt dài của Đào Chi Yêu nheo lại “Chi uy hiếp tôi à?”
Chị Trần làm ra vẻ vô tội “Đó là quy tắc ở đây, được rồi.”
Chị Trần nhìn hai người đàn ông to lớn căn dặn “Trước hết đưa cô ta qua đó, có lẽ ông chủ Lý đang chờ sốt cả ruột.”
Nhìn Đào Chi Yêu không giống những cô gái khác khóc sướt mướt sợ hãi, chị cố tình dặn them hai gã “Cẩn thận một chút.”
“Chúng tôi biết rồi, Chị Trần…..” Hai tên đàn ông cao to gật đầu.
Mỗi người kéo một tay giống như nhấc bổng cô lên.
Hai cánh tay của Đào Chị Yêu bị họ nắm chặt rất đau, nhưng không cách nào giãy ra được, hai tên đàn ông dã man này, thật không biết lý lẽ mà.
Dù sao, Đào Chi Yêu nheo mắt lại, chờ một chút cô sẽ khiến họ đẹp mặt, nhưng không phải chổ đông người thế này, cô sẽ chọn một chổ vắng vẻ mới ra tay.
Ba người đi lên tầng ba, Đào Chi Yêu nghe chị Trần nói, ông chủ Lý đang đợi cô ở phòng 308.
Ánh mắt vừa chuyển động, Đào Chi Yêu phát huy khả năng diễn xuất của mình, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi đổ ra như tắm, nhìn có vẻ rất đau đớn, hai tay ôm chặt bụng mình.
Hai tên cao to liếc nhau rồi nhìn cô không kiên nhẫn nói “Cô bị sao vậy, đừng gây thêm phiền phức, chúng tôi đưa cô vào, hãy ngoan ngoãn nghe lời, chúng tôi mới có thể ăn nói với chị Trần”
Nghe họ đề cập đến chị Trần với một giọng cung kính có thể thấy chị ta là người rất có quyền lực và uy tín trong vũ trường này.
Đào Chi Yêu ôm bụng, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ tội nghiệp nói “Hai anh, tôi một chút cũng không muốn gây ra phiền tóai, tôi cũng muốn ngoan ngoãn để các anh có thể hoàn thành nhiệm vụ về báo lại. nhưng tôi thật sự không nhịn được, hôm qua có lẽ ăn phải thứ gì không tốt, trong bụng có chút không thoải mái..”
Giọng Đào Chi Yêu càng ngày càng nhỏ, gương mặt trắng nõn ửng hồng giống như đang xấu hổ.
Hai người đàn ông liếc nhau, sau đó chăm chú nhìn như đánh giá xem giọng nói của cô là thật hay giả.
Đào Chi Yêu xấu hổ khép mắt nói “Xin lỗi hai anh, tôi không muốn vậy, nhưng tôi đau bụng quá không nhịn được, các anh nên để tôi đi, tôi không muốn vừa vào phòng, trước mặt khách vội vã đi giải quyết, như vậy sẽ khiến khách không vui. Đến lúc đó Chị Trần nhất định tức giận” Đào Chi Yêu mong chờ nhìn họ, ý nói nếu cô không hầu hạ khách thật tốt, chị Trần sẽ giận dữ, và sau khi biết rõ sự tình chị Trần giận lây hai người họ. Đến lúc đó…
Trong lòng Đào Chi Yêu cười nhạo, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ trong sáng vô tội nhìn họ.
Quả nhiên vừa nhắc đến chị Trần, hai người liền lộ ra vẻ khó xử, thật lâu sau, cuối cùng dẫn cô đi về phía cuối hành lang, vừa đi vừa hung hăng nói “Cô thật phiền phức, lần sau không được vi