Duck hunt
Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo

Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326650

Bình chọn: 10.00/10/665 lượt.

gì, có lẽ là chuyện rất nguy hiểm, có lẽ lão dùng mình uy hiếp

mẹ đi làm chuyện xấu gì đó, thế nên lão đưa mình sa vào hạnh phúc ngắn

ngủi này để đánh lạc hướng.

Tỉnh táo lại khỏi nụ cười của Khải

Tư, Đào Tiểu Đào nhảy xuống sô pha, một mình trong thư phòng tỏ vẻ kinh

ngạc, mỗi một chỗ đều tò mò sờ sờ nhìn xem, tựa hồ đây chỉ là thiên tính của mỗi đứa trẻ mà thôi.

Khải Tư nhìn nó, cười bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: “Tiểu thiên sứ, chúng ta nên đi ngủ thôi.”

Đào Tiểu Đào quay đầu lại, cười rạng rỡ với lão, giọng nói trong trẻo từ từ vang lên: “Nhưng làm sao bây giờ gia gia, không có mẹ giúp con ngủ, một mình con rất sợ, không thể ngủ được. Con muốn ở đây chờ mẹ về. Gia gia, người sẽ không giận Tiểu Đào chứ?” Nói xong Tiểu Đào vô tội chớp chớp

lông mi thật dài, nhìn thẳng Khải Tư.

Khải Tư thấy nụ cười thuần

khiết của nó, ngẩn người, rất nhanh hồi phục tỉnh táo lại, dịu dàng nói: “Đương nhiên không ngại. Tiểu thiên sứ, lại đây, để gia gia ôm một cái

nào.” Chần chừ một chút, cuối cùng Khải Tư nói: “Mẹ con có việc phải

làm, một thời gian sẽ không về. Tiểu Đào phải ngoan, không được để mẹ lo lắng.”

Đào Tiểu Đào ngây người một chút, nghe lời đi đến, nhu

thuận dựa vào lòng Khải Tư, giọng buồn rầu hỏi: “Mẹ đi làm chuyện gì ?

Vì sao bỏ lại Tiểu Đào một mình?”

Khải Tư cười, giải thích: “Mẹ

phải làm việc mà, sau còn nuôi Tiểu Đào khôn lớn. Tiểu Đào đã là một

chàng trai rồi, không được để mẹ lo lắng, biết chưa?”

Đào Tiểu

Đào gật đầu, thật lâu sau, ngẩng đầu lên, vô tội nhìn hắn: “Nhưng mà mỗi tối mẹ đều kể chuyện cổ tích cho con, chờ con ngủ. Gia gia, người có

thể kể chuyện cổ tích cho con không?”

Khải Tư cười nói: “Đương nhiên có thể. Ở đây có rất nhiều sách, tiểu thiên sứ muốn nghe chuyện nào, thì tự chọn một quyển đi.”

Đào Tiểu Đào vui mừng lập tức đứng dậy, bộ dáng như đưa đám vừa rồi biến

mất, nó đứng dậy, kéo Khải Tư đi đến giá sách, từ từ chọn quyển mà mình

thích.

Khi đi ngang qua một góc nhỏ, Đào Tiểu Đào phát hiện hai

giá sách ở góc tường có treo một bức tranh, là một người phụ nữ hiền

lành, mang theo nụ cười hòa ái bao dung, ánh mắt dịu dàng. Nhìn người

trong bức tranh, thân thể của cô giống như được vây bởi một tầng hào

quanh màu trắng, trên mái tóc vàng óng có gài một bông tường vi đỏ thắm

kiều diễm, bức họa nhìn qua thật sống động, giống như thật, tựa hồ như

đang ở một bên nhìn bọn họ.

Đào Tiểu Đào thấy vẻ mặt Khải Tư khẽ

biến, lập tức làm bộ như rất hứng thú, kích động hô: “Gia gia, cô gái

này là ai vậy, cô ấy không những đẹp mà còn dịu dàng nữa.”

Đào

Tiểu Đào nói xong, liền nhón mũi chân lên, tay muốn sờ lên hai má ửng đỏ của cô gái, nhìn qua mang theo ý cười, làm Đào Tiểu Đào rất muốn sờ.

“Dừng tay!” Khác với lúc hòa ái bình thường, thấy động tác của Đào Tiểu Đào,

Khải Tư biến sắc, trầm xuống đáng sợ, lớn tiếng kêu.

Bang một tiếng chụp được bàn tay nhỏ bé của Đào Tiểu Đào.

Đào Tiểu Đào đau đớn, nhất thời sợ đến mức rùng mình toàn thân, không dám cử động.

Trong đôi mắt to mà đen nhánh như ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm ẩn chứa

nước mắt, vô tội mà ấm ức nhìn Khải Tư, khóe miệng rúm lại, nhưng không

dám khóc thành tiếng

Nhưng mà, bộ dáng rưng rưng lệ, điềm đạm đáng yêu như vậy, so với việc nó khóc lớn còn khiến người ta đau lòng hơn.

Trong lửa giận tỉnh táo lại, Khải Tư lập tức hiểu, hắn vừa không kìm chế được đã dọa tiểu thiên sứ của hắn.

Khẽ cúi người, lau nước mắt cho nó, than nhỏ một tiếng, Khải Tư ôm lấy Đào

Tiểu Đào, giải thích nói: “Tiểu thiên sứ, nghe gia gia nói, trong phòng

này, con có thể làm bất cứ việc gì, nhưng không thể sờ hay làm hư bức

họa kia, nếu không, gia gia nhất định sẽ trừng phạt con thật nặng, hiểu

không? Tiểu thiên sứ, gia gia thích đứa trẻ ngoan, con nhất định phải

ngoan nhé.” Nếu những người bên cạnh Khải Tư nhìn thấy vẻ mặt Khải Tư

lúc này, nghe hắn giải thích như vậy nhất định sẽ chấn động.

Thậm chí không dám tin.

Bởi vì người bình thường cũng không được phép bước vào căn phòng này.

Từng có người được cho phép vào căn phòng này lại vô ý đụng đến bức tranh

kia, bị Khải Tư lôi xuống tại chỗ, đập nát hai tay cho chó ăn. Cho nên

nói, hành vi vừa rồi của Đào Tiểu Đào làm Khải Tư tức giận, mà Khải Tư

không trừng phạt Đào Tiểu Đào, đã là kỳ tích giữa ban ngày.

Đào Tiểu Đào bởi thấy lão dùng tay lau nước mắt cho nó, nước mắt rưng rưng vì thế mà tràn ra như đê vỡ.

Đào Tiểu Đào vừa cố chịu đựng, nhưng vẫn không thể xóa đi sự ấm ức, nó vừa

cố tỉnh táo lại vừa đỏ mắt vô tội nói: “Người trên bức họa kia là người

rất quan trọng trong lòng gia gia ư?”

Lúc này tinh thần Khải Tư

hoảng hốt, nhất là bị kia bức họa gợi lên chuyện cũ, mà lại áy náy với

bộ dáng ấm ức của Đào Tiểu Đào. Cho nên không thấy trong mắt Đào Tiểu

Đào hiện lên một tia giảo hoạt.

Khải Tư mắng càng dữ dội, biểu hiện càng tức giận, chứng tỏ hắn càng để ý.

Chính nơi này, là nơi nó muốn tìm!

Khải Tư nhìn bức họa kia, hứng thú nói: “Bức tranh này với gia gia mà nói

rất quan trọng, người trên bức tranh là mẹ của gia gia, cũng chính là cụ ngoại của con. Là người