
áo tắm đi vào phòng, ngồi lên giường, giọng điệu của Đào Chi Yêu không tốt, bắt đầu đuổi người: “Thật xin lỗi, hai vị có thể ra ngoài một chút không? Tôi muốn hóa trang và thay quần áo cho buổi hẹn tối nay.”
Anna giận mà không thể nói, căm tức chỉ vào Đào Chi Yêu: “Cô, cô…” chốc lát, lại không nói được gì, đạp cửa ra ngoài.
Người đàn ông cao to cười xấu hổ với Đào Chi Yêu, cũng đi theo sau. Sau khi ra ngoài không quên khóa cửa.
Đào Chi Yêu cởi áo tắm trên người ra, bên trong vẫn là trang phục lúc trước.
Vừa rồi cô trèo lên theo hệ thống điều hòa của khách sạn, vừa đến phòng tắm đã nghe thấy tiếng cửa bị mở, biết không kịp trở về phòng ngủ, nhìn phòng tắm và bồn tắm kia đột nảy sáng kiến, nghĩ muốn đùa bọn họ một chút.
Vì thế làm ướt tóc, thờ ơ đi ra ngoài.
Hiển nhiên hiệu quả cũng không tệ lắm.
Cởi áo tắm ra bắt đầu trang điểm nghiêm túc, soi gương kẻ mi, bôi matcara, tô son, thoa phấn, búi tóc, cuối cùng uốn lông mi thật dài.
Thay một chiếc váy màu đen, vì phần lưng phía sau, còn phối hợp thêm một chiếc áo choàng, đi giày cao gót, hài lòng xoay vài vòng trong gương.
Sau đó cộp cộp đi như mèo ra ngoài, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt ngạo nghễ, khóe miệng khẽ mím, bộ dáng cao ngạo lại quý phái.
Đi đến ngoài cửa, dặn dò hai vệ sĩ đang khó chịu đứng đó: “Đêm nay không cần đi theo. Bên người Ayama có một vệ sĩ, hai người đi theo sẽ bị phát hiện mà làm đứt dây động rừng.”
“Không được! Ai biết cô lại làm chuyện gì, chúng tôi nhất định phải đi theo.” Anna không nghe theo không từ bỏ nói. Thật ra là vì chuyện vừa xảy ra mà cô muốn trút giận. Phân tích tình huống thì biết Đào Chi Yêu nói không sai.
Đào Chi Yêu lạnh lùng nói: “Nếu có sai lầm, đến lúc đó Khải Tư đại nhân truy cứu thì cô tự mình gánh vác nhé!”
“Cô……!” Lời còn chưa dứt. đã không thấy bóng Đào Chi Yêu đâu nữa.
Để lại Anna tức giận không cam lòng dậm chân tại chỗ.
Xuống dưới khách sạn, quả nhiên Ayama đã mặc chỉnh tề mà lịch lãm đứng chờ tại xe.
Mà Lạc Ngọc Sanh im lặng đứng bên cạnh, thấy Đào Chi Yêu cũng chỉ cười lịch sự mà xa cách.
Cho đến khi Ayama mở cửa xe, Lạc Ngọc Sanh mới đi ngang qua người cô thì thầm: “Sắc mặt em không tốt. Con người luôn lo sợ không hay đâu, tối nay hãy vui vẻ đi.”
Đào Chi Yêu nghe xong căm giận ngẩng đầu nhìn hắn, mà hắn, chỉ nhe răng cười với cô, vẫn bất cần như cũ, không theo quy củ.
Nhìn thấy nụ cười đơn giản mà rạng rỡ như vậy, Đào Chi Yêu đang trầm mặc cũng không nhịn nổi cười một tiếng. Dưới sự hướng dẫn của Ayama, ngồi vào chiếc xe dài sang trọng kia. Đã sớm đặt chỗ ngồi ở tầng cao nhất gần cửa sổ, bữa tối dưới ánh nến ấm áp, nhưng các ngọn đèn ở San Francisco đều đã tắt.
Đào Chi Yêu nhìn Lạc Ngọc Sanh ngồi ở một chiếc bàn cách đó không xa, sau
đó quay sang Ayama cười thản nhiên nói: “Vệ sĩ của anh, ngay cả khi anh
đi ăn cơm cũng theo sao?”
Không phải cô ghét Lạc Ngọc Sanh, mà là khi mỗi lần quay đầu nhìn hắn, hắn luôn cười rạng rỡ như ánh mặt trời,
cảm giác này làm cho bóng tối biến mất trong nháy mắt, đặt mình vào ánh
sáng ban ngày một lần để rồi lại mãi mãi rơi vào bóng tốt, những chuyện
nhơ bẩn đã làm khiến Đào Chi Yêu thấy mình như bị nhìn thấu, vừa khó
chịu vừa đau khổ.
Đối diện là người rất yêu thích Debbie, mà lúc này mình lại đang lừa gạt hắn.
Đào Chi Yêu cười khổ một tiếng, từ lúc nào cô đóng kịch lại xử lý theo tình cảm như vậy?
Huống chi, khi ăn cơm lại có một tử thần luôn nhìn chằm chằm, cô cũng không thể tập trung được.
Nghe cô nói, Ayama xấu hổ cười nói: “Thật có lỗi, cha tôi đồng ý cho tôi đến đây với một điều kiện duy nhất là phải đưa Lạc đi cùng, không rời tôi
nửa bước.”
Nhớ đến khuôn mặt hư ảo kia, lại là một người cha vĩ đại như thế, lòng Đào Chi Yêu lại mềm ra vài phần.
Thản nhiên cầm thực đơn bồi bàn đưa đến, Đào Chi Yêu vừa xem vừa nói: “Không sao, ý của bác trai tôi hiểu mà, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi, anh đừng để
trong lòng.”
Mà Lạc Ngọc Sanh, tựa hồ đã sớm nhận ra ý của cô, yên lặng rời khỏi nhà ăn, đến ngoài cửa chờ bọn họ.
Nghe cô nói vậy thì, ánh mắt Ayama nhìn cô ngày càng sáng rực.
Hắn chỉ biết cô là nữ thần của hắn kiếp này, thiện lương như vậy, khoan
dung như vậy, hợp lòng người như vậy, cao quý như vậy, lại xinh đẹp như
một nữ thần.
Trong quá trình dùng cơm, biểu tình của Đào Chi Yêu
vẫn lạnh nhạt, mà Ayama lại hưng phấn bừng bừng, Đào Chi Yêu vừa nói
khiến Ayama an tâm rất nhiều, sự lo lắng trước mặt cô cũng giảm bớt.
Khi dùng cơm, bồi bàn đưa đến loại rượu đỏ tốt nhất, là Haut Brion Pessac
Leognan trăm năm của Pháp, là loại rượu đỏ Đào Chi Yêu thích nhất. Vì
tên tiếng trung của nó là “Hồng nhan khoan dung”.
Nhìn màu đỏ như máu kia, mỗi khi uống một ngụm, Đào Chi Yêu lại cảm thấy mình như trở
về Châu Âu thế kỷ trước, giống như Dracula hút máu tươi, khiến dung nhan của mình ngày càng trẻ ra, giữ lại vĩnh cửu, mãi mãi không phai màu,
nhạt vị, trong ly rượu cao quý kia là vẻ xinh đẹp không gì sánh được.
Đào Chi Yêu nâng ly rượu lên, nói với Ayama: “Nào, cạn ly, kính đêm xinh đẹp hôm nay. Cũng cảm ơn anh đã mời tôi đêm nay, bữa tối rất ngon.”