ng từng làm như vậy. Hứa Tuấn Thiên biết, trong trường hợp tương đối
yếu thế như vầy, thỏa hiệp là phương pháp tốt nhất. Nhưng không biết vì
cái gì,Hứa Tuấn Thiên luôn đặt lý trí trên tình cảm, hiện tại lại chọn
hành động ngu xuẩn nhất. Hắn không muốn cầu xin tên gia khỏa kia tha
thứ!
Cái gì mà nô lệ với tù binh chứ! Hắn là Hứa Tuấn Thiên, là người không chịu khuất phục dưới bất cứ kẻ nào!
Cứ nghĩ như thế, hắn ngậm chặt miệng lại, im lặng cố chấp phản kháng.
Roi da đột nhiên ngừng lại, Hứa Tuấn Thiên cảm giác cơ thể mình đang bị kéo căng hết mức. Hắn không nghĩ rằng Y Ân dễ dàng từ bỏ trò chơi mới mẻ
này, mặc kệ là xuất phát từ lòng tự tôn ngớ ngẩn hay sự khát máu của con quái vật này. Y Ân đứng phía trước, đang nhìn hắn. Có lẽ Y Ân đang suy
nghĩ phương pháp làm tên nô lệ cứng đầu này khuất phục.
Hứa Tuấn Thiên châm biếm nhếch khóe môi, bởi vì cúi thấp đầu nên hắn cũng không lo lắng bị Y Ân nhìn thấy.
Quần áo bị roi đánh rách tơi tả, may mắn trong phòng có hệ thống lò sưởi,
Hứa Tuấn Thiên không hề cảm thấy lạnh. Nhưng mà….tựa hồ hệ thống phả
nhiệt hơi cao một chút. Liếm liếm môi, hắn cảm thấy có chút khát nước,
mồ hôi chảy càng nhiều. Sao lại như vậy! Độ ấm không ngừng tăng cao, quả thực giống hệt như đang ở trong sa mạc.
Mồ hôi chảy vào mắt,
nóng bỏng khô khốc. Hứa Tuấn Thiên không thể không mở mắt ra. Thoáng
chốc hắn ngây ngẩn cả người, hắn thấy Y Ân đang bình tĩnh nhìn mình. Cặp mắt lục sắc mờ ảo hiện lên một tầng màu vàng.
“Ánh mắt của ngươi….”
Quả thực giống như bị mê hoặc, Hứa Tuấn Thiên hạ quyết tâm tuyệt đối không mở miệng cứ như vậy ngây ngốc hỏi.
Đôi đồng tử của Y Ân nhìn Hứa Tuấn Thiên đột nhiên bắt đầu co rút lại, tầng quang mang màu vàng kia ngày càng lan rộng ra. Hứa Tuấn Thiên không ý
thức được đang có chuyện gì xảy ra, trói buộc trên tay bị xé đứt, sau đó cả người hắn bị nhấc bổng lên. Tên gia khỏa kia đang phát điên gì a.
Tiếng gió vù vù bên tai, trước mắt là một mảnh màu xanh, tột cùng là tốc độ gì có thể gây ra ảo giác như vậy.
“Buông ra!”
Hắn vừa kêu to vừa dùng sức cạy bàn tay Y Ân đang bấu chặt bên hông. Rất đau, tên này muốn bẻ gãy thắt lưng hắn sao?
Y Ân hừ một tiếng, vung tay ném nam nhân ra ngoài.
Rầm một tiếng, Hứa Tuấn Thiên té vào trong nước, hắn không ngờ trong tòa
thành lại có một hồ nước sâu như vậy. Đầu óc có chút choáng váng xoay
mòng, một lượng nước lạnh lớn ào ạt xông vào khoang miệng khoang mũi.
Nhưng tay chân vẫn vùng vẫy theo bản năng, mặc kệ tư thế khó coi thế
nào, ít ra không giống như hòn đá lao xuống dốc.
Cuối cùng đầu
ngón tay đụng phải vật gì đó cứng rắn, vật thể bóng loáng có hình chữ
nhật. Đang định bắt lấy bò lên, đột nhiên mắt cá chân bị thứ gì đó bắt
được. Hứa Tuấn Thiên cả kinh, vội vàng vùng vẫy. Nhưng thứ đó rất mạnh,
hắn phản kháng hệt như một con kiến. Thân thể nhanh chóng bị kéo xuống,
trơ mắt nhìn vùng ánh sáng ngày càng xa.
Bị kéo thẳng xuống đáy, thứ đó buông mắt cá hắn ra, nhanh chóng bắt lấy hai cổ tay, đặt hắn lên trên nền cát.
Hứa Tuấn Thiên thấy một đôi mắt xanh mơn mởn. Ngẩn người, bỗng nhiên cảm
thấy dường như đã gặp đôi mắt này ở đâu đó. Nhưng hiện tại không phải
thời điểm để nghĩ tới điều này, thống khổ vì không thể hít thở làm hắn
liên tục vùng vẫy, nhưng thứ này càng giữ chặt hơn, lạnh lùng nhìn lượng lớn bọt khí từ mũi và miệng hắn thoát ra.
Vùng vẫy của Hứa Tuấn Thiên ngày càng yếu ớt, ánh mắt cũng từ từ khép lại, hắn cảm thấy mình sắp chết.
Đột nhiên, một luồng hơi thở trong lành đưa đến trong miệng hắn. Rất ngọt,
thân thể lập tức sống lại. Hắn mở miệng ra, tham lam mút vào thứ gì đó
mềm mại trên miệng mình.
Có thứ gì đó luồn vào
trong miệng, mềm mềm trơn trượt, mang theo hơi thở xâm lược mãnh liệt.
Hứa Tuấn Thiên dùng sức lắc mạnh đầu, muốn cắn đứt thứ kia, nhưng hắn
không thể nào khép miệng lại được. Một lượng lớn không khí thoát ra khỏi miệng, ý thức vừa mới thanh tỉnh được một chút lại trở nên mơ hồ.
Đột nhiên một cỗ lực đạo mạnh mẽ đem hắn từ trong nước kéo ra ngoài. Mất
hết sức lực, thân thể bị ném mạnh xuống nằm sấp trên mặt đất cứng rắn.
Hứa Tuấn Thiên há to miệng, lá phổi cơ hồ bị phá nát. Hắn ho khan, bộ
dáng vô cùng chật vật.
Dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, cảnh giác ngẩng đầu lên, hắn nghe thấy tiếng thở sâu của dã thú, ngay sát bên cạnh.
Một đám lông lá bù xù đi lại gần, cọ sát lên lưng hắn. Toàn thân cứng ngắc, hắn hoàn toàn bị thứ kia đè dưới thân.
Gáy cổ nóng hầm hập, đáng chết, thứ nọ dám liếm lên. Cuộn mình lăn một
vòng, từ bụng thứ kia thoát ra ngoài, cuối cùng Hứa Tuấn Thiên cũng thấy rõ bộ dáng của thứ kia. Nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy rất sợ hãi.
Đây là một loại bản năng, con người được kế thừa từ tổ tiên thời xa xưa bản năng sợ hãi trước dã thú.
Một….một con sói bạc.
Mồ hôi lạnh từ lưng chảy xuống, bị gió lạnh thổi qua, vừa lạnh lại dính dính, rất khó chịu.
Hứa Tuấn Thiên không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn con ngân sói chậm rãi đến gần, dùng ánh mắt khát máu nhìn mình từ trên xuống dưới. Tựa hồ như
đang đánh giá xem bộ vị nào tốt nhất. Lúc này,