Insane
Tù Lung

Tù Lung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322680

Bình chọn: 9.5.00/10/268 lượt.

hắc nhở trước. Chỉ có

những quý tộc lớn mới có những quản gia như vậy, mỗi động tác đều chuẩn

mực như được dùng thước đo đếm cẩn thận, âm thanh ôn hòa lịch sự, trên

mặt luôn có nụ cười tinh tế. Tóm lại rất điềm đạm, không phô trương cũng quá lạnh nhạt, khiến cho người ta không thể nhìn thấu được. Nhưng khi

rời đi, vị quản gia này đã làm một việc lệch khỏi quỹ đạo vốn có của

mình. Ông nói với Hứa Tuấn Thiên, tuyệt đối không được chọc giận chủ

nhân.

Nghe ra chính là đang quan tâm hắn. Sau khi trải qua một

đêm bi thảm như vậy, nếu Hứa Tuấn Thiên vẫn không nhận ra thiếu niên kia chính là lang nhân, thì hắn quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Hứa Tuấn

Thiên là một người thông minh. Cho dù không được quản gia nhắc nhở, hắn

cũng không dại gì chọc vào tên lang nhân kia.

Sức mạnh chênh lệch quá xa, hắn vẫn còn rất yêu quý tính mạng của mình.

Nhưng sau đó lại suy nghĩ, vì sao quản gia lại nhắc nhở hắn như vậy? Tuyệt

đối không phải Y Ân bày kế bảo ông ta làm như vậy. Là một quản gia, khi

làm bất cứ việc gì điều đầu tiên phải nghĩ tới là lợi ích của chủ nhân.

Hứa Tuấn Thiên thấy nghĩ như vậy có vẻ hợp lý hơn.

“Quần áo này rất hợp với ngươi.”

Âm thanh đột ngột vang lên từ phía sau, Hứa Tuấn Thiên bỗng chốc rùng mình, quả thực hắn đã quá sơ ý.

Y Ân lướt qua hắn, đi về phía sô pha, trên bàn nhỏ đã để sẵn một ly rượu vang đỏ.

Y Ân đã thay bộ quần áo lễ phục sang trọng ra, mặc một chiếc áo dài trắng tinh theo phong cách Trung Đông. Thuận theo bước chân, vạt áo được thêu chỉ vàng đen tinh xảo khẽ phấp phới, lộ ra lớp da thịt trắng nõn bên

trong, vô cùng yêu diễm quyến rũ.

Không có ai hợp với bộ quần áo

này hơn y. Hứa Tuấn Thiên nhìn thiếu niên ngồi xuống sô pha, cầm lấy ly

rượu vang đỏ. Y không uống, chỉ hơi lắc lư ly rượu.

Hứa Tuấn thiên nhìn chằm chằm những ngón tay trắng nõn, cảm thấy có chút khát.

“Ngươi bắt ta, rốt cuộc muốn thế nào?” Cảm giác không thể phản kháng này rất

đáng ghét, Hứa Tuấn Thiên dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

Y Ân hớp một ngụm rượu, đôi môi nhiễm một lớp rượu vang đỏ càng thêm xinh đẹp: “Ta muốn ngươi làm nô lệ của ta.”

Đây là lần thứ hai Hứa Tuấn Thiên nghe Y Ân nói như vậy. Không phải nói

đùa, thiếu niên đã nắm ưu thế trong tay không cần phải lừa hắn.

“Ta không hiểu, sao ngươi lại cố chấp như vậy. Với quyền thế địa vị của ngươi, chắc chắn không thiếu nô lệ.”

“Nhưng không thích hợp.”

Y Ân đặt ly rượu xuống, đứng lên. Y thoạt nhìn trông vô cùng nhỏ nhắn

xinh đẹp, thế nhưng lại cao hơn Hứa Tuấn Thiên. Bị cặp mắt xanh biếc

nhìn chằm chằm, Hứa Tuấn Thiên cảm giác có một loại áp bước vô cùng mạnh mẽ:

“Ta muốn có một đứa con nối dòng.”

Hắn nghe Y Ân nói như thế.

Con nối dòng…..

Đầu óc trống rỗng, hắn không rõ từ này với chuyện bọn họ đang nói có liên quan gì a.

“Tìm rất nhiều người, nhưng tất cả đều bị cơ thể mẹ bài xích. Nga, cơ thể mẹ chính là cái lọ lúc trước ngươi ở trong đó. Nó sẽ cải tạo cơ thể người

được chọn, cho đến khi họ phù hợp để mang thai. Nhưng đáng tiếc, đã

nhiều năm, nhưng chỉ có ngươi là phù hợp.”

“Vì thế….”

Hứa Tuấn Thiên cố gắng kiềm chế chính mình không lui về phía sau:

“Không, ta không hiểu ý của ngươi. Cái gì mà người được chọn, mang thai, những thứ này không hề quan hệ gì với ta.”

Hắn cười một chút:

“Ta bị ngươi đánh bại. Ngươi có thể giết chết ta, hoặc xem ta như hàng hóa mà bán đi. Như thế sẽ không có gì rắc rối.”

Y Ân lắc đầu, bước tới gần, nắm lấy cằm Hứa Tuấn Thiên:

“Hiện tại, ngươi là nô lệ của ta, phải hầu hạ, nghe theo lời ta.”

Y ngừng một chút, chăm chú nhìn ánh mắt nam nhân:

“Sau đó, sinh con nối dòng cho ta.”

Con ngươi Hứa Tuấn Thiên trong nháy mắt co rút lại, đấm mạnh một quyền:

“Con mẹ ngươi.”

Y Ân dễ dàng bắt được tay Hứa Tuấn Thiên, xoay ngược ra sau, chụp lấy thắt lưng hắn:

“Ngươi hẳn rất rõ ràng, chúng ra chênh lệch lớn cỡ nào. Ta chỉ dùng một ngón

tay, cũng có thể đâm thủng đầu ngươi. Bất quá đối với giống cái, giống

đực luôn nương tay.”

“Ngươi mới là giống cái….”

Phần eo bị siết chặt, Hứa Tuấn Thiên đau đến mức không thể nói ra lời.

Y Ân đặt ngón tay lên môi hắn: “Suỵt, ngươi phải sửa lại tính tình của

mình. Tuy ta rất khoan dung, nhưng cũng không thể để ngươi liên tục

khiêu khích quyền uy của ta. Đặc biệt, có một số từ phải kiêng kị.” Y

đột nhiên mỉm cười: “Ta có thể dùng một ít phương pháp để dạy dỗ ngươi,

bất quá ta nghĩ ngươi sẽ không muốn bị đối xử như vậy.”

Hứa Tuấn

Thiên cắn răng. Y nói đúng, sức lực bọn họ quá chênh lệch. Y chỉ cần

dùng một tay, cũng có thể khống chế khiến hắn không thể nhúc nhích. Như

vậy lúc trước đánh nhau, không phải đều là đùa giỡn mình sao? Hứa Tuấn

Thiên cảm thấy chính mình bị sỉ nhục.

“Buông ra.”

Hắn rầu rĩ nói.

Y Ân cũng không muốn bức bách hắn, liền buông lỏng tay:

“Đừng lo, ta sẽ tự mình dạy ngươi, để ngươi chậm rãi thích ứng với cơ thể dựng dục.”

“Ai cần ngươi dạy!”

Theo phản xạ lập tức cự tuyệt. Giống như một máy chiếu phim, tất cả những

hình ảnh khủng bố trong đêm đó trong trí nhớ lập tức bùng phát ra. Sắc

mặt hắn trở nên trắng bệch, liên tục lui về sau,