
mủi chân
vừa chạm đất, ngón tay Hứa Tuấn Thiên liền đặt lên cửa, chỉ cần mở ra,
mọi việc đều trọn vẹn. Nhưng phía sau hắn truyền tới âm thanh xé toạt
không khí, vội vàng cúi đầu xuống, đôi chân dài thuận thế đá sô pha văng lên.
Một tiếng cười giễu cợt vang lên phía sau. Hứa Tuấn Thiên
vừa mở bung cửa ra, bả vai đã bị Y Ân bắt lấy, toàn bộ cơ thể lại bị ném ra sau. Chết tiệt, hắn lại cảm nhận mình hệt như một món đồ chơi bị
người khác trêu chọc. Trong không trung lộn nhào vài vòng, Hứa Tuấn
Thiên cố gắng duy trì cân bằng cơ thể, tuy rằng rất khó xem, nhưng ít ra không cần như lúc nãy lăn tròn trên thảm sau đó trong miệng còn dính
đầy lông tơ thật dài.
Đầu gối chống trên mặt đất, Hứa Tuấn Thiên
chuẩn bị tốt phản kích.Lúc này, khóe mắt của hắn ngẫu nhiên nhìn thấy
vật thể bên cạnh. Sô pha bị xẻ thành hai nửa! Ánh mắt lập tức trợn tròn, tay của anh ta là đao laser sao?
Đột nhiên sợi tóc hơi rung động một chút, có cái gì đó ở phía trên! Trực giác lâu năm bồi dưỡng nói cho hắn biết như vậy. Thế là Hứa Tuấn Thiên lập tức ngã nhào sang bên trái. Ngay một giây đó, chỗ hắn vừa đứng lúc nãy xuất hiện một lỗ thủng.
Chết tiệt! Xem ra đã quá coi thường y, quả thực ngay cả một phần thắng cũng không có.
Hứa Tuấn Thiên nhếch môi, bang bang đánh hai quyền, thừa dịp đối phương
tránh né lập tức chớp thời cơ lao ra cửa, chỉ cần một bước nữa là thành
công. Khóe miệng Hứa Tuấn Thiên lộ ra tươi cười.
“Rất đáng tiếc.”
Bên tai đột nhiên truyền tới hơi thở ấm áp. Hơi nước trong cơ thể Hứa Tuấn
Thiên lập tức đóng băng lại, sau đó cổ tay bị một lực mạnh chế trụ, cứng rắn kéo hắn trở về phòng.
“Ngươi từ lúc nào….”
Âm thanh
Hứa Tuấn Thiên có chút run rẩy. Hắn rõ ràng nhìn thấy y bị công kích của hắn bức lui về sau, ít ra, không thể nào trong một giây ngắn ngủi bật
lại đuổi theo hắn, trói buộc hai cổ tay, cuối cùng siết chặt hai tay hắn áp lên vách tường.
“Động tác của ngươi quá chậm.”
Y Ân xé nát quần áo, trói hai tay hắn lại:
“Ta còn tưởng ngươi có thể nhanh hơn một chút.”
Hứa Tuấn Thiên đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn để y trói, không ngừng đá loạn hai chân.
“Ân, chân của ngươi rất có lực sát thương, nhưng trong cận chiến nếu không
thể một đòn lấy mạng đối phương, ngược lại sẽ gây rắc rối cho mình.”
Y Ân kéo dây thừng, đem Hứa Tuấn Thiên trói chặt trên khung, sau đó đánh mạnh một quyền vào bụng hắn.
“Ô….”
Hứa Tuấn Thiên tả tơi gập người lại, vô cùng đau đớn, nội tạng cơ hồ bị
đánh nát, cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên trên cổ họng. “Ta
nghĩ….khụ khụ…. quý tộc sẽ không làm chuyện nghiêm hình bức cung ngu
xuẩn này. Không phải sẽ dơ tay ngươi sao.”
“Tới bây giờ vẫn không chịu từ bỏ chống cự.”
Y Ân siết chặt cằm Hứa Tuấn Thiên, ánh mắt ngang bướng của đối phương làm y lộ ra nụ cười hiếm thấy:
“Ngươi muốn Lô Dịch tới trừng phạt ngươi? Cho dù không phải Lô Dịch, bất cứ ai cũng được phải không!”
Đồng tử Hứa Tuấn Thiên hơi co rút lại,
“Nếu may mắn, ngươi có thể đánh ngã bọn họ, sau đó trốn khỏi đây.”
“Này chỉ là suy đoán của ngươi!”
Hứa Tuấn Thiên nói.
“Phải không?”
Y Ân buông cằm Hứa Tuấn Thiên ra:
“Mặc kệ có phải như vậy hay không, từ giờ trở đi, ta sẽ không để ngươi rời khỏi tầm mắt của mình.”
Y đi ra của, phân phó gì đó với một tên người hầu.
Một lát sau, Y Ân trở lại, trên tay y cầm một cây roi ngựa.
“Ta rất thích ánh mắt của ngươi.”
Cây roi nhọn mềm dẻo chậm rãi lướt trên mặt Hứa Tuấn thiên:
“Hung tàn lại giả dối, có ai từng nói ngươi giống dã lang không?”
Hứa Tuấn Thiên quay đầu đi, dùng ánh mắt xem thường liếc nhìn Y Ân:
“Phi, ngươi mới là dã lang! Tấn công khủng bố như vậy, không, ngươi chính là quái vật.”
Y Ân nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như đóa hoa thuốc phiện đỏ rực đang nở rộ, tản mát ra hơi thở tà khí chết người.
Hứa Tuấn Thiên không khỏi ngây người, chỉ có một ý niệm trong đầu, nam nhân này, con mẹ nó quả thực rất xinh đẹp.
“Nô lệ của ta, ngươi phải hiểu rõ địa vị của mình.”
Bá một tiếng, roi ngựa màu đen hung hăng quất lên người Hứa Tuấn Thiên.
Hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba….
Hai mắt nhắm nghiền, Hứa Tuấn Thiên giống hệt một xác chết được treo trên
khung. Hắn dám khẳng định cái tên có gương mặt nữ nhân kia nhất định là
một tên biến thái có sở thích chơi SM. Roi rất mềm, âm thanh vung trong
không khí giống như lưỡi dao cắt đôi trang giấy. Bất quá lực đạo nó quật xuống không hề tỷ lệ thuận chút nào với âm thanh tuyệt vời đó.
Ba một tiếng, lông mi Hứa Tuấn Thiên hơi rung động một chút. Rất đau, nơi
bị đánh có cảm giác hệt như bị lửa thiêu. Bất quá Hứa Tuấn Thiên biết
mình không hề chảy máu. Nhưng như vậy mới càng đáng sợ, nếu tên kia
muốn, tuyệt đối có thể khiến mình không chảy một giọt máu nhưng chịu đủ
tra tấn đến chết. Cổ, bên hông, thắt lưng, bụng, đùi….Chết tiệt, roi da
vì quá mềm mại nên không dễ dàng khống chế, nhưng tên gia khỏa kia sử
dụng cứ như đang tùy ý điều khiển một bộ phận trên cơ thể mình.
Hắn biết ý đồ của y. Muốn thông qua tra tấn làm tinh thần hắn sụp đổ.
Chuyện này cũng không hiếm lạ gì, thời điểm hắn làm bộ đội đặc chủng
cũ