pacman, rainbows, and roller s
Tù Lung

Tù Lung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322623

Bình chọn: 7.5.00/10/262 lượt.

n. Trong đại sảnh tràn ngập quái vật, Lô Dịch giết không

chết, còn có thiếu niên đang mỉm cười vô cùng xinh đẹp. Một chút phần

thắng cũng không có.

“Nếu chặt bỏ đầu có thể giết được gã, thì ngươi cũng như vậy đi!”

Hứa Tuấn Thiên lạnh lùng nói.

Thiếu niên nhìn Hứa Tuấn Thiên. Vậy ngươi….sẽ làm gì? Đang muốn hỏi như thế,

đột nhiên mũi dao bóng loáng đập vào trước đôi mắt lục sắc xinh đẹp.

“Chủ nhân.” Lô Dịch thất kinh lập tức lao về phía thiếu niên, ý đồ muốn dùng cơ thể mình ngăn cản hung khí đang bay tới.

Bất quá Hứa Tuấn Thiên rõ ràng có chủ ý riêng, mục tiêu của hắn là cánh cửa sổ chính giữa bức tường. Cánh cửa sổ có hình vòm cung, màu ngọc lưu ly. Hứa Tuấn Thiên mượn xung lực, đạp lên vách tường đánh vỡ cửa sổ. Bên

tai nghe thấy âm thanh ngọc lưu ly vỡ nát, đồng thời thân thể va chạm

với gì đó, ươn ướt.

Tự do. Xoang mũi hít vào luồng không khí lạnh khiến hắn mừng như điên. Hiện tại hắn chỉ cần tìm cách làm cơ thể rơi

xuống nhưng giảm mức độ thương tổn đến mức thấp nhất.

Đột nhiêt

cánh tay bị nắm chặt. Bởi vì lực nắm quá mạnh cộng với sức nặng cơ thể

đang rơi xuống, cánh tay lập tức phát ra âm thanh xương cốt trật khớp.

Cái….cái gì…..

Một bàn tay, xuyên thấu qua bức tường, bắt được hắn.

“Ngươi làm ta rất tức giận.”

Giống như dòng nước luồn qua khe đá, nửa thân trên của thiếu niên dần lộ ra.

“…..sao ngươi có thể làm vậy được.”

Ý cười trong mắt thiếu niên ngày càng sâu, so với lúc nãy giống như một

nụ cười trên một chiếc mặt nạ giả dối thì nhiều hơn một chút.

“Ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết, chúng ta có rất nhiều thời gian….” Tiếp theo đó hắn bị thiếu niên ném vào phòng.

Hứa Tuấn Thiên thề là hắn chưa bao giờ gặp tình thế khó xử như vậy, lưng

đụng vào ván cửa, giống như một con gấu mèo cuộn tròn lăn mấy vòng trên

thảm, trong miệng thậm chí còn có vài sợi lông tơ dính vào.

“Tốt lắm, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện.”

Thiếu niên ngồi xuống ghế:

“Ta gọi là Y Ân, Lôi Phục Nặc, ngươi tên gì?”

“….Hứa Tuấn Thiên.” Cái này không hề giống như hắn tưởng tượng. Hắn nghĩ kế

tiếp mình sẽ bị trừng phạt rất thảm khốc, chẳng hạn như đánh gãy tay gãy chân, móc mắt, giống như một con chó bị kéo ra ngoài, hơn nữa còn bị

móc ruột lóc da. Mặc kệ có phải cố ý hay không, nhưng tất cả các hình

ảnh trong các bộ phim kinh dị tự động xoay vòng trong đầu Hứa Tuấn

Thiên. Đối với quái vật mà nói, loại hành vi này hẳn rất bình thường.

Bất quá thiếu niên này….ân, y nói mình gọi là Y Ân. Được rồi, tên Y Ân

này dường như thích chơi một trò chơi khác: giả dạng bộ dáng nho nhã lễ

độ, sau khi thu được cảm tình của địch nhân sẽ không chút lưu tình cho

một kích!

Hứa Tuấn Thiên mỉm cười, đứng lên, duy trì một khoảng cách nhất định với Y Ân.

“Ngồi xuống đi, chúng ta sẽ nói chuyện khá lâu.”

Y Ân nhàn nhạt nói.

Phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, nhưng ánh mắt điềm tĩnh của Y Ân dường

như có một loai ma lực, Hứa Tuấn Thiên không tự chủ ngồi xuống.

“Nói cho ta biết, vì sao lại đến tòa thành của ta.”

“Ta không biết. Ta bị lạc ở trong rừng.”

Hứa Tuấn Thiên có chút ảo nảo, hắn đúng ra nên tỏ ra mạnh mẽ một chút chứ

không phải bộ dáng như học sinh tiểu học đang kiểm điểm trước mặt thầy

giáo như vầy:

“Ta nhớ rõ mình gặp một con sói, sau đó ta bị thương.”

Đôi mắt lục sắc của Y Ân dao động một chút, nhưng rất nhanh, chút cảm xúc

bị lộ ra nhanh chóng bị thiếu niên thu lại, khóa vào trong hộp kín.

“Là Mễ Đạt Á đã cứu ta.”

Hứa Tuấn Thiên rũ mắt xuống, lộ ra một nụ cười ngại ngùng:

“Ta không nghĩ ở đây lại gặp được một nữ nhân tốt như vậy. Ta muốn đưa nàng ra ngoài, ta thấy nàng ở trong này cũng không được vui vẻ lắm.”

“Ngươi yêu cô ta?”

Y Ân nói.

Hứa Tuấn Thiên do dự một chút, bởi vì hắn cảm thấy nếu thừa nhận quá nhanh ngược lại sẽ không có hiệu quả:

“Đúng vậy, ta yêu nàng.”

Ngữ khí của hắn buồn bã ưu thương:

“Chỉ cần có thể làm nàng vui vẻ, cái gì ta cũng cam tâm tình nguyện. Đương

nhiên ta biết muốn rời khỏi đây giống như nói chuyện vô nghĩa.”

Hắn dùng ánh mắt coi thường cái chết nhìn Y Ân:

“Ngươi rất mạnh, ta trước mặt ngươi hệt như một con kiến yếu ớt, bất quá cái này có gì quan trọng!”

Nở nụ cười:

“Ta đang chiến đấu vì người mình yêu.”

Sẽ bị cảm động đi! Hứa Tuấn Thiên đoán, nhanh chóng đem lý do vừa rồi nói

lại trong đầu một lần, ăn khớp không có lỗ hổng, thần thái cũng rất chân thực. Bất quá thiếu niên này thoạt nhìn không giống loại người dễ bị

tình cảm tác động, có lẽ y sẽ cho người đi điều tra Mễ Đạt Á, thậm chí

vào rừng tìm kiếm bộ hài cốt của dã lang, tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng là một khả năng. Mặc kệ thế nào đi nữa, thiếu niên cũng sẽ

ngờ vực lời nói của hắn. Sau khi gieo được hạt giống nghi ngờ, nó sẽ

nhanh chóng phát triển thành một cây đại thụ. Rồi sau đó nữa, sẽ có rất

nhiều chuyện biến đổi.

Nhưng Y Ân không nói gì, chỉ đặt hai tay lên bụng, im lặng nhìn Hứa Tuấn Thiên.

Hứa Tuấn Thiên bắt đầu cảm thấy bất an, có trời mới biết, lần trước hắn xuất hiện thời điểm này là lúc nào.

“Tình yêu rất đẹp, ta quả thực không có lý do gì phản đối.”

Y Ân bình