
Đạt Á dường như có một loại ma lực dị thường. Trong nháy mắt bị nàng nhìn
chăm chú, Hứa Tuấn Thiên cảm thấy toàn bộ cơ thể trở nên nóng rực, nhanh chống muốn lao vào địa phương ấm áp kia mà phát tiết.
Thế là hắn đặt nữ nhân trên mặt đất, tách ra đôi chân trắng nõn, hung hăng, giống
như mún phá hủy đâm mạnh vào hang động chật hẹp kia.
Điên cuồng đâm vào, điên cuồng luật động.
Thân thể mềm mại của Mễ Đạt Á dường như tràn ngập mị dược, hết lần này tới lần khác đem nam nhân nuốt vào nơi sâu nhất.
“Ngươi thật lợi hại.” Phút điên cuồng qua đi, Mễ Đạt Á nằm sấp trên ngực nam
nhân, đùa giỡn làn da bị mồ hôi bao phủ ẩm ướt: “Lâu rồi không có ai
khiến ta điên cuồng như vậy, lưu lại đi! Ở trong này, ngươi có thể có
được mọi thứ ngươi muốn!”
“Với thân phận nô lệ?” Hứa Tuấn Thiên
ngồi dậy, đem miệng vết thương một lần nữa băng bó tốt: “Ta nhớ rõ ngươi nói tòa thành này còn có một chủ nhân đi?”
Mễ Đạt Á cắn một cái
lên môi nam nhân: “Tuy là chủ nhân ở đây, nhưng không phải việc nhỏ nào
ngài ấy cũng hỏi tới. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở trong này, sẽ không bị phát hiện.”
Hứa Tuấn Thiên cong khóe môi, mang theo nồng đậm giễu cợt: “Chẳng lẽ y sẽ giết ta? Không để ý tới pháp luật sao?”
Mễ Đạt Á mặc quần áo, tao nhã hệt như một quý phu nhân: “Tin ta, chỉ cần
việc ngài ấy muốn, không có gì không thể làm được. Pháp luật… bất quá
chỉ là những thứ ngài ấy nói được ghi lại mà thôi.”
Đó là thần sao? Hứa Tuấn Thiên nhìn Mễ Đạt Á biến mất sau cánh cửa, cúi đầu suy nghĩ. Không, trên đời này không có thần.
Một vài ngày sau, hắn vẫn ở trong phòng của Mễ Đạt Á. Đương nhiên hắn cũng
không phải một sủng vật ngoan ngoãn nghe lời, hắn có kế hoạch của mình. Hắn đang đứng trước cửa sổ, im lặng quan sát khung cảnh ngoài cửa sổ.
Đúng vậy, đây là công việc quan trọng nhất trong ngày của hắn. Theo tầm
mắt phóng xuống, có thể đoán được tòa thành rất cao, vách tường trơn
trượt, dùng những công cụ thô sơ không thể ứng phó được. Bên dưới tòa
thành là một khu rừng rậm rộng lớn, tối hôm đó, hắn có lẽ là xuyên qua
cánh rừng mà tới được tòa thành đi! Hứa Tuấn Thiên không khỏi cảm thấy
vận số mình rất tốt, nếu không được Mễ Đạt Á phát hiện, bây giờ chắc hắn đã trở thành một bộ xương khô, tuy nhiên làm nô lệ của một nữ nhân cũng không phải chuyện tình vui vẻ gì.
Lối ra duy nhất của tòa thành
là cổng chính. Hứa Tuấn Thiên quan sát cả ngày, mơ hồ nhìn thấy phía
dưới tòa thành có một đại môn hồng sắc. Màu bạc mờ ảo, màu đỏ chói mắt,
không biết vì cái gì, Hứa Tuấn Thiên cảm thấy ớn lạnh, cảm giác có gì đó không tốt.
Bóng cửa sổ ngày càng kéo dài, trời bắt đầu choạng
vạng tối. Hứa Tuấn Thiên trở về giường, cầm lấy cốc nước uống một ngụm.
Hắn tính toán thời gian quả thực rất chuẩn xác, ngay lúc hắn vừa buông
cốc nước xuống, cửa phòng bị Mễ Đạt Á đẩy ra.
Lúc nào cũng vậy, vào thời khắc hoàng hôn tòa thành mới bắt đầu có chút sức sống.
“Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của ngươi có chút không tốt? “Hứa Tuấn Thiên thân thiết hỏi, tựa như một người đàn ông ngu ngốc đang chìm đắm trong tình
yêu.
Mễ Đạt Á thả lỏng một chút, hôn lên môi Hứa Tuấn Thiên: “Đêm nay ở lại trong phòng, đừng rời khỏi.”
“Ta vẫn luôn ở trong này.” Hứa Tuấn Thiên quay đầu đi làm chính mình lộ ra
một chút thần sắc cô đơn. Hắn biết biểu tình này rất dễ dàng khơi gợi
bản năng mẫu tính trong nữ nhân.
Quả nhiên âm thanh Mễ Đạt Á càng thêm ôn nhu, có ý tứ muốn đền bù nhẹ nhàng vuốt ve bả vai Hứa Tuấn Thiên: “Còn đau không?”
“Chỉ cần không động vào miệng vết thương, ta nghĩ cũng không có vấn đề gì.”
Hứa Tuấn Thiên hôn lên trán Mễ Đạt Á, hắn có thể cảm nhận được nữ nhân
đang bất an: “Nói cho ta biết, có phải xảy ra chuyện gì không tốt? Tuy
rằng ta không giống như ngươi… có sức mạnh thần kỳ, nhưng ta nghĩ mình
có thể chia sẻ một chút.” Kỳ thật Hứa Tuấn Thiên định nói là “ma lực
khiến người ta sợ hãi” bất quá những từ ngữ ngày khi rơi vào tai nữ nhân có thể khơi gợi chiến tranh, nhưng hắn không muốn phá hủy hình tượng
tình nhân ôn nhu.
Ma pháp, quái vật. Hứa Tuấn Thiên chăm chú nhìn nữ nhân tóc vàng đang nằm trên ngực mình, cố gắng kiềm chế chính mình
không toát ra một tia chán ghét.
“Chủ nhân đã trở về.” Mễ Đạt Á
chậm rãi nói: “Ta rất thích ngươi, cho nên đêm nay mặc kệ phát sinh
chuyện gì cũng đừng đi ra ngoài.”
Hứa Tuấn Thiên ôn nhu đáp ứng:
“Đương nhiên, chỉ cần ngươi yêu cầu…” Bất quá ở một góc độ Mễ Đạt Á
không nhìn thấy, Hứa Tuấn Thiên rũ ánh mắt xuống, tuyệt đối không phải
ánh mắt của một nô lệ ngoan ngoãn.
Buổi tối hôm nay, Hứa Tuấn Thiên lần đầu tiên mở cửa phòng.
Tòa thành rất lớn, lối đi vô cùng rộng rãi, một dãy các gian phòng chạy
dài. Mặt trên những cánh cửa phòng lớn hình vòm cung điêu khắc hoa văn
khác nhau. Phòng của hạ nhân sao? Hứa Tuấn Thiên vừa suy đoán, vừa cố
gắng nấp cơ thể mình vào bóng tối. May mắn đồ trang trí trong tòa thành
hoàn toàn mô phỏng theo thời xưa, những chiếc lồng đèn treo trên tường
tỏa ra ánh sáng cam, biến đổi hình dáng những chiếc bóng trên hành lang
thành những hình thù kì dị.
Đi tới khoảng 20m, hành