
thấy bóng dáng cô đơn này, Hứa Tuấn Thiên cảm thấy rất đau đớn. Nam nhân này lại có thể thả mình đi…..
Bình thường không phải một bước cũng không được phép rời đi hay sao? Nếu dám không phải tra tấn hắn ở trên giường đến chết đi sống lại hay sao.
Vì sao lúc này lại trở nên đáng thương đến vậy?
Bộ dáng này không biết vì sao lại làm hắn cảm thấy vô cùng đau lòng.
Thở dài một hơi: “Ta chỉ tức giận mà nói vậy thôi.”
Thân hình Y Ân đông cứng một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại.
Hứa Tuấn Thiên chậm rãi nói: “Ngôn ngữ có thể làm tổn thương người khác,
bây giờ ngươi cũng biết mùi vị của nó rồi đấy! Bình thường ngươi luôn
nói mà không biết suy nghĩ, chẳng lẽ ta không biết đau lòng, không biết
khổ sở hay sao?”
Y Ân bước nhanh qua, gắt gao ôm chặt Hứa Tuấn
Thiên: “Vậy ngươi…. ngươi thật sự không phải muốn rời khỏi ta? Không sợ
ta mất đi sức mạnh, không sợ ta chẳng còn giá trị gì để lợi dụng sao?”
Nói xong, trong lòng y cũng có chút buồn bực. Lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng không vui vẻ gì, Hứa Tuấn Thiên căn bản là một con cáo già
xảo quyệt, nói ba câu thì chỉ có một câu là thật.
Lời nói của người
này không thể tin được, y tự cảnh báo chính mình. Chính là vẫn không tự
chủ được mà tin tưởng. Tâm tình tùy theo biểu tình của hắn mà có thể rơi xuống vực thẳm cũng như lâm vào mê muội. Loại mùi vị này giống như bị
rang trên chảo nóng. Ánh mắt chăm chú nhìn Hứa Tuấn Thiên, chỉ sợ hắn sẽ nhẹ nhàng gật đầu.
Hứa Tuấn Thiên thở dài, hắn không phải loại
người dễ dàng than thở như vậy, chính là đêm này, vì Y Ân mà số lần thở
dài của hắn nhiều tới mức không nhớ nỗi. “Hiện tại ngươi mất đi sức
mạnh, ta cũng đâu có rời đi.” Hắn nhìn thấy thân hình Y Ân cứng đờ, liền khẽ mỉm cười: “Sức mạnh của ngươi kì thực vẫn chưa khôi phục đúng
không, dáng vẻ hình người này có thể duy trì được bao lâu?”
Y Ân
cắn răng, đồng thời trong lòng bị một cây cọ mềm quét qua. Hứa Tuấn
Thiên cười rất đẹp, một nụ cười nhẹ, vừa như nhạo báng lại vừa giống
trêu chọc.
“Vì sao ngươi nhìn ra được?”
Hứa Tuấn Thiên
chậm rãi nói: “Ta ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, ngay cả điểm này cũng
không thể nhìn ra hay sao?” Tạm ngừng một chút, nhìn thấy bộ dáng Y Ân
lo lắng chính mình sẽ chạy đi liền dứt khoát giải thích rõ một lần:
“Ngươi không cần đa nghi suốt ngày, nếu thực sự ta muốn đi, ngươi cũng
chỉ ngăn cản ta trong một lúc, chẳng lẽ có thể canh ta cả đời? Ngươi yên tâm, ta đã nói sẽ không ly khai người thì nhất định sẽ không nuốt lời.
Chỉ cần ngươi đừng nói chuyện kiểu như vậy.” Nói tới đây, hắn nhịn không được liếc xéo Y Ân một cái. Y Ân nghe thấy lời hắn nói, thật sự rất vui sướng, cả người giống như đang nằm trên một đống bông gòn, bay bổng,
vui sướng đến không biết diễn tả thế nào, lại còn nhìn thấy ánh mắt liếc xéo của Hứa Tuấn Thiên, y chỉ cảm thấy nam nhân này ngày càng đẹp, đang muốn ôm lấy hắn làm nốt chuyện tình dang dở lúc nãy lại nghe thấy Hứa
Tuấn Thiên nói: “Chung Hạo…. chính là người đồng hương ta gặp trên
đường. Cậu ấy giống ta, đều từ thế giới bên kia tới, ta không thể mặc kệ được.”
Một câu vừa mới làm Y Ân thả lỏng bây giờ lại co rút lại, y nhìn ra Hứa Tuấn Thiên vẫn nhớ nhung về thế giới kia. Trong lòng tràn ngập bất an, người tên Chung Hạo này, không thể lưu lại. Y vừa mới làm
lành với Hứa Tuấn Thiên, đương nhiên không muốn phá hư bầu không khí
này. Bởi vậy trong lòng đã có quyết định nhưng trên mặt vẫn không để lộ
biểu tình gì.
Y cười nói: “Vậy sao? Thế ta sẽ hảo hảo chiếu cố cậu ta.”
Hứa Tuấn Thiên hừ một tiếng: “Ngươi vừa rồi đâu có nói như thế, giống như muốn lột da róc xương Chung Hạo ấy!”
Y Ân cười hì hì đặt hắn lên giường, từ trên cao nhìn xuống: “Ta chỉ muốn lột da ngươi thôi.”
Hai người đều không mặc quần áo, da thịt bóng loáng áp sát vào nhau, trong lòng cả hai đều xuất hiện cảm giác bất thường.
Hứa Tuấn Thiên đỏ mặt, thầm mắng một tiếng cầm thú. “Ngươi đứng lên đi, không phải còn chưa khôi phục sức mạnh sao….”
Y Ân không đợi nói xong liền chặn môi hắn lại. Một trận hôn kịch liệt mới liếm liếm môi nói: “Sức mạnh của ta có khôi phục chưa, ngươi thử sẽ
biết.”
Hứa Tuấn Thiên bị y hôn đến toàn thân mềm nhũn, trơ mắt
nhìn Y Ân chậm rãi liếm từ cổ đi xuống. Rên rỉ một tiếng muốn đẩy bả vai Y Ân: “Đừng, Chung Hạo ở kế bên….”
Y ân làm sao có thể nhả ra
miếng thịt ngon lành trước mặt, tỉ mỉ liếm mút nụ hoa đang sưng cứng:
“Vừa rồi ta cắn mạnh như vậy, có đau không, để ta giúp ngươi liếm lại.”
Đầu lưỡi y xẹt qua nụ hoa dựng thẳng, sau đó lại ngậm vào trong miệng,
giống như trẻ con nhẹ nhàng liếm hút.
Hứa Tuấn Thiên nức nở: “Đừng như vậy.”
Y Ân thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng thực tế lớn hơn Hứa Tuấn Thiên rất
nhiều. Thủ đoạn trên giường lại càng cao siêu, trong mắt y, Hứa Tuấn
Thiên giống hệt một đứa con nít ba tuổi còn chơi bup bê.
Y Ân cười cười, phun ra hầu châu bóng lưỡng đỏ hồng trong miệng: “Ngươi không thích như vậy sao, thế…. còn nơi này thì sao?”
Ngón tay y thừa dịp Hứa Tuấn Thiên không cảnh giác đã vói vào bên trong hoa
huyệt. Y biết làm thế nào để làm Hứa Tuấn Thiên