hủ Ngạn Tước, anh thật xấu xa, đây là chiếc váy mới nhất mà Tử Tranh đặc biệt thiết kế cho em, anh lại xé rách nó. Anh đền cho em, đền cho em …’
Sự nhẫn nại của Hoàng Phủ Ngạn Tước theo tiếng kêu của cô mà dần tan mất, hắn tiện tay cầm lấy cà vạt, trói cổ tay cô lại.
Thật là một nha đầu không biết điều, chỉ còn cách dùng chiêu này đối phó cô.
‘Anh bắt cóc em là phạm pháp đó, buông em ra …’ Liên Kiều thấy đôi tay mình đã bị hắn cột chặt, tức đến nỗi chân không ngừng giãy dụa.
‘Em nghe cho rõ đây!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước phủ thân mình xuống người cô, trong đáy mắt bùng cháy một ngọng lửa, ‘Em nói sai rồi, thứ nhất, đây không phải là bắt cóc, thứ hai, anh là chồng em, cho dù anh làm gì với em cũng không ai quản nổi.’
‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh là đồ xấu xa, là đầu heo, là … ô …’ Một tràng tiếng mắng mỏ của Liên Kiều chưa kịp nói hết thì chiếc miệng nhỏ nhắn đã bị môi Hoàng Phủ Ngạn Tước bịt kín lại.
Nụ hôn này hoàn toàn không giống trước đây, mà mang theo ý đồ trừng phạt rõ ràng, hắn gần như muốn dùng hành động để hóa giải cơn giận trong lòng, đôi môi hung hăng cắn mút phiến môi anh đào của cô như muốn một lần hút hết toàn bộ sức lực của cô.
‘Ô … ô …’
Liên Kiều trợn mắt không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cảm nhận đôi môi đang dần trở nên bỏng rát, muốn giãy dụa nhưng lại như chẳng còn chút sức lực nào.
Đang lúc cô tưởng rằng mình sẽ vì thiếu dưỡng khí mà chết đi, Hoàng Phủ Ngạn Tước rốt cuộc cũng rời môi cô, nhưng đó chỉ là … đổi một cách trừng phạt khác mà thôi…
Đôi môi lửa nóng mang theo sự giận dữ dần trượt xuống chiếc gáy trắng như tuyết của cô, mút mát gặm nhấm nơi xương quai xanh tinh tế sau đó một đường trượt xuống, bàn tay thuần thục khẽ dùng sức, rất nhanh vật che chắn cuối cùng trên người cô đã bị dỡ xuống.
‘Buông em ra … a …’ Liên Kiều còn chưa nói dứt thì đã bị hành động kia của hắn làm cho giật mình thét lên một tiếng.
Lửa giận trong lòng còn chưa tìm được chỗ phát tiết nhưng thân thể mềm mại như bông trong lòng khiến cho một cảm giác bản năng quen thuộc trỗi dậy rất nhanh.
‘Nha đầu, em là của anh, chỉ của anh mà thôi. Nhớ kỹ điều đó!’
Giọng nói trầm thấp rơi vào tai cô như ra lệnh lại như thôi miên, nhưng trong giọng nói trầm thấp đó rất dễ nhận ra dục vọng đã bị khơi mào.
Không có câu trả lời như mong đợi, cũng không có sự phản kháng như trong tưởng tượng mà ngược lại …
‘Hu hu … hu hu …’ Liên Kiều bất chợt vùi đầu vào gối, khóc òa lên.
Khóc???
Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt buông cô ra, hắn nhìn lại cô nhóc đang khóc hết sức ủy khuất trong lòng mình.
Nha đầu này, ủy khuất chỗ nào mà khóc đến như vậy?
‘Không được khóc!’ Hắn thấp giọng quát một tiếng, tiếng khóc của cô càng khiến hắn tâm phiền ý loạn.
Nào ngờ, lời vừa dứt thì Liên Kiều ngược lại càng khóc dữ dội hơn.
Thân thể trắng như mỡ đông co lại như con tôm, mái tóc dài đen nhánh lòa xòa xõa trên gối, đôi vai thanh mảnh run rẩy theo từng tiếng nức nở của cô dưới ánh đèn tỏa ra một vẻ lộng lẫy động lòng người.
Tình này cảnh này thực khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút đau lòng, nhưng nhiều hơn sự đau lòng là một nỗi khát khao chiếm hữu bản năng.
Vốn đang rất tức giận với cô nhưng lúc này đây, thấy dáng vẻ yếu ớt và đầy sợ hãi của cô, rốt cuộc cũng không đành lòng …
Có trời mới biết hôm nay hắn tức giận đến thế nào, chính vì vậy nên mới dùng cách thức bá đạo như vậy để trừng phạt sự bướng bỉnh cùng những hành động tùy tiện của cô hôm nay!
‘Hu hu … Hoàng Phủ Ngạn Tước, em … em sau này mặc kệ anh … hu hu …’ Liên Kiều khóc đến thập phần ủy khuất, bất chợt, thân thể bị hắn dùng sức xoay lại.
Thấy gương mặt xinh xắn còn đầy nước mắt của cô, hắn bực dọc nói: ‘Em còn dám trút giận gì với anh sao? Lén lút đi gặp người đàn ông khác, em cho rằng mình làm vậy là đúng lắm sao?’
‘Vậy còn anh thì sao?’ Liên Kiều vừa nghe hắn nói vậy, đôi mắt màu tím vẫn còn long lanh giọt lệ trừng lên vẻ phẫn nộ, ‘Anh không phải cũng thế sao? Anh dựa vào cái gì mà nói em như vậy? Có giỏi thì anh cởi trói cho em đi!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói vậy, lại thấy vẻ mặt tức tối của cô, hắn vừa tức giận vừa buồn cười nói: ‘Cởi trói cho em? Cho dù cởi trói cho em thì thế nào?’
‘Anh sợ phải không? Nếu anh không sợ thì cởi trói cho em đi, cởi đi …’ Liên Kiều đưa cổ tay ra, không chút lo sợ nhìn hắn dù gương mặt vẫn còn vương dấu lệ.
‘Được thôi, anh cởi trói cho em!’
Cơn giận của Hoàng Phủ Ngạn Tước vì vẻ yếu ớt cùng bất khuất của cô làm cho dịu đi không ít, vừa nãy vì bị cô làm tức giận quá mức mới đem hai tay cô trói lại, bây giờ nghĩ lại thực cảm thấy đau lòng.
Quả nhiên, trên cổ tay trắng nõn đã hiện rõ một vết trói đỏ lựng.
Đáy mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước xẹt qua một tia đau lòng, hắn biết đời này mình chính là thua trong tay Liên Kiều rồi, cho dù là giận dữ đến đâu, chỉ cần nhìn thấy cô chịu chút khổ sở gì liền bỏ qua tất cả, vì cô mà đau lòng.
Đang lúc hắn còn chìm trong những suy nghĩ miên man của chính mình thì chợt cảm giác cổ tay bị siết lại, nhìn lại Liên Kiều thì thấy cô nước mắt vẫn chưa kịp lau đang cầm lấy cà vạt tức tối trói tay mình lạ