chợt nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đi về phía này, khẩn trương đến nỗi ấp a ấp úng nói không thành câu. . .
‘Học. . . học trưởng, có phải hắn nhìn thấy em rồi không? Hắn đi về phía này kìa, làm sao đây. . .’
Vốn Kiều Trị đang hết sức tức giận Hoàng Phủ Ngạn Tước, tuy nói anh ta là người chấp chưởng của Hoàng Phủ tài phiệt cao cao tại thượng, quyền lực cùng tài lực khó người sánh bằng nhưng mà. . . chỉ cần anh ta làm chuyện có lỗi với Liên Kiều, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Hoàng Phủ Ngạn Tước.
‘Liên Kiều, chúng ta đi!’ Nghĩ đến đây hắn vùng đứng dậy, nắm bàn tay nhỏ của Liên Kiều.
‘Đợi đã. . .’
Liên Kiều không quên nâng tờ báo lên che lấy mặt mình, để mặc Kiều Trị kéo mình đi về phía cửa.
Kiều Trị bất mãn nhìn Liên Kiều, chau mày nói: ‘Liên Kiều, em cũng thấy đó, rõ ràng là hắn cùng người phụ nữ khác liếc mắt đưa tình kia mà, sao em lại cứ lo lắng như mình làm sai chuyện vậy chứ?’
Liên Kiều sững người sau đó rầu rĩ nói: ‘ Tuy là như vậy nhưng mà. . . nhưng mà. . . em không để anh ấy nhìn thấy thì tốt hơn. . .’
Mỗi ngày trước khi rời nhà Ngạn Tước đều dặn mình phải ngoan ngoãn, tuy cô không biết ngoan ngoãn như lời hắn nói là ý gì, muốn cô phải ngoan như thế nào, nhưng cô luôn cảm thấy nếu như bị hắn nhìn thấy mình ở chỗ này cùng với học trưởng Kiều Trị vậy nhất định hắn sẽ không vui. Tuy rằng … cô cũng nhìn thấy một màn khiến mình cực kỳ không vui.
‘Không xong rồi, hắn càng lúc càng đến gần rồi! Học trưởng, chúng ta đi mau đi!’ Liên Kiều nhìn xuyên qua hai lỗ hổng trên tờ báo, tuyệt vọng nhìn bóng dáng Hoàng Phủ Ngạn Tước đang đi đến gần.
Khi Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy bóng người đang dùng tờ báo để che dấu chính mình, ban đầu hắn chỉ cảm thấy tò mò nhưng sau đó lại nhìn thấy Kiều Trị rồi ánh mắt sắc bén không khó phát hiện ra bàn tay nắm tờ báo đang run rẩy …
Mà đáng giận hơn là, trên tờ báo rõ ràng có hai lỗ hổng! Trên đời này, người có thể nghĩ ra biện pháp này theo hắn biết chỉ có một … đó là Liên Kiều!
Nghĩ đến đây hắn không khỏi rủa thầm một câu, bước vội về phía cô, liền sau đó lại thấy cô định chạy trốn, lửa giận trong lòng càng nâng cao.
Chân bước càng nhanh, sau đó vươn tay. . .
‘A. . .’ Một tiếng kêu làm kinh động cả nhà hàng.
Một bàn tay đã bị bàn tay to lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước níu lại.
‘Xoay người lại!’ Hắn ra lệnh.
Một tờ báo bị đẩy đến trước mặt hắn, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy tờ báo không buông.
‘Đáng chết!’ Cơn tức của Hoàng Phủ Ngạn Tước càng lớn, ‘Lấy tờ báo xuống!’
Bàn tay đang bấu tờ báo ngưng trong không trung một lúc rồi từ từ hạ xuống lộ ra gương mặt xệch của Liên Kiều. . .
‘Hi. . . trùng hợp thật, anh cũng đến đây ăn cơm sao?’
Đôi mắt màu tím đầy vẻ “vô tội” nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của hắn.
‘Thế nào? Giờ mới nhìn thấy anh sao?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước mở miệng, ánh mắt lạnh lùng quét qua Kiều Trị sau đó lướt trên gò má trắng nõn của Liên Kiều.
Liên Kiều ơi Liên Kiều, lại dám lén lút gặp tên tiểu tử kia sau lưng hắn?
Cô chẳng lẽ thích tên Kiều Trị kia sao? Thích đến nỗi quên mất lời dặn dò của mình?
Liên Kiều nghe vậy, dè dặn cười. . .
‘Hì hì, đương nhiên là vừa mới thấy anh rồi, em không có nhìn thấy anh với cái cô An Địch Á đó trò chuyện. . .’ Nói đến đây cô vụt nhớ ra, đưa tay bụm miệng. Tiêu rồi, không đánh mà tự khai!
Sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước càng khó coi hơn, hắn kéo bàn tay nhỏ nhắn của Liên Kiều, giọng lạnh lùng: ‘Theo anh về!’
‘Ngạn Tước, buông em ra, anh làm em đau!’ Liên Kiều chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến ẩn ẩn đau. Cô cố gắng giãy dụa nhưng bàn tay Hoàng Phủ Ngạn Tước như gọng sắc, căn bản là giãy không ra.
Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước đã mất hết kiên nhẫn.
‘Hoàng Phủ tiên sinh, xin anh buông Liên Kiều ra!’
Kiều Trị thấy mình không thể rụt cổ mãi, hắn nghĩ chỉ có cố nén nỗi sợ hãi đứng lên đối kháng với người đàn ông này thì mới có cơ hội cướp Liên Kiều về.
Mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước xẹt qua một tia chán ghét, tên tiểu tử này nhìn thật chướng mắt.
‘Tránh. Ra!’
Giọng nói lạnh như băng hoàn toàn khác hẳn phong thái điềm đạm thường ngày lại mang theo một tia cảnh cáo.
‘Hôm nay như thế nào cũng không để anh dẫn Liên Kiều đi!’
Kiều Trị buộc mình nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy như mắt chim ưng kia, lấy hết dũng khí nói.
‘Ồ?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày, ‘Chỉ dựa vào ngươi?’
Kiều Trị ưỡn ngực, ‘Tôi biết anh rất giàu có cũng biết tứ đại tài phiệt rất có quyền lực, nhưng tôi phải nói cho anh biết, trên đời này không phải chuyện gì anh nói cũng là đúng, nếu so với anh đúng là tôi không có bản lãnh gì nhưng ít ra tôi không giống như anh, ba lòng hai dạ, hai chân đạp hai thuyền!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười lạnh một tiếng. . .
‘Đừng có ngu ngốc cho rằng rất hiểu tôi!’
Thực nực cười, một người đàn ông ấu trĩ như vậy không biết Liên Kiều thích hắn ở điểm nào?
Vừa nghĩ đến điểm này, trong ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước như có một ngọn lửa bừng bừng cháy.
Kiều Trị không khó phát hiện ra lửa giận trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng lúc càng bùng phát, tuy trong lòng rất khẩn trương nhưng hắn tự cổ vũ bản thân phải dũng cảm lên.
‘Tô