Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217055

Bình chọn: 7.00/10/1705 lượt.

n phiền phức thế này!’ Hoàng Phủ Ngưng cầu nhàu.

‘Chị không cần, làm vậy còn gọi gì là đi dạo phố nữa chứ, đi dạo phố là phải có túi lớn túi nhỏ như vầy mới có “cảm giác thành tựu”!’ Liên Kiều cười rạng rỡ nhìn đống đồ chất ở phía sau xe.

Hoàng Phủ Ngưng thở dài một tiếng, ảo não lắc đầu.

Liên Kiều đang định nói gì đó thì đã nghe sau lưng vang lên một tiếng kêu kinh ngạc của một người đàn ông.

‘Liên Kiều. . .’

Vội quay đầu lại nhì, mắt Liên Kiều chợt sáng lên. . .

‘Học trưởng Kiều Trị?’

‘Liên Kiều, thật là em sao? Anh tìm em lâu lắm rồi!’ Trông gương mặt Kiều Trị rạng rỡ, vui vẻ như ánh mặt trời.

Liên Kiều ngượng ngùng cười, ‘Ồ, em quên mất, em đã . . . đổi số điện thoại rồi!’

Đều là kiệt tác của vua tự đại Hoàng Phủ Ngạn Tước, chẳng những thay cô làm thủ tục chuyển trường mà còn đổi đi số điện thoại của cô nữa.

‘Liên Kiều, có thật là em đã chuyển trường rồi không?’ Kiều Trị hỏi cô, giọng không được tự nhiên lắm.

‘Đúng đó, em cũng không còn cách nào!’ Liên Kiều yếu ớt trả lời.

‘Chuyện lớn như vậy sao em không cho anh biết?’ Nét vui mừng khi gặp lại cô đã không còn, thay vào đó là một chút tức giận.

‘Em . . . em . . .’ Liên Kiều ấp úng nữa ngày cũng không biết nên giải thích với hắn thế nào mới phải.

Lúc này Hoàng Phủ Ngưng mới tiến đến hỏi: ‘Liên Kiều, ai vậy?’

Liên Kiều vội giới thiệu: ‘Anh ấy là học trưởng Kiều Trị, là học trưởng của chị ở trường đại học Hồng Kong, học trưởng Kiều Trị, đây là Hoàng Phủ Ngưng!’

Kiều Trị nhìn qua Hoàng Phủ Ngưng, hơi nhíu mày: ‘ Cô là . . . em gái của Hoàng Phủ tiên sinh?’

Hoàng Phủ Ngưng nhướng mắt nhìn hắn, không trả lời câu hỏi mà xoay về phía Liên Kiều: ‘Liên Kiều, hai người thân lắm sao?’

‘Ừm, Hoàng Phủ Ngạn Tước đối xử với chị rất tốt!’ Liên Kiều gật đầu nói.

Trong lòng Hoàng Phủ Ngưng đã hiểu được ít nhiều, cô lên tiếng: ‘Ồ, vậy đi Liên Kiều, giờ cũng muộn rồi, em nghĩ chúng ta nên đi về thôi!’

Liên Kiều vừa định trả lời thì đã bị Kiều Trị chen vào . . .

‘Xin lỗi cô, Liên Kiều, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau một lát!’

Có phải là nên nói cho rõ một lần không? Bằng không hắn vẫn cứ mãi ngây ngốc chờ đợi cô gái này.

Liên Kiều đương nhiên không hề biết những suy nghĩ trong lòng hắn, cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, quay sang Hoàng Phủ Ngưng nói: ‘Tiểu Ngưng, em về trước đi!’

‘Liên Kiều!’

Hoàng Phủ Ngưng rất không yên tâm, cô nhìn Kiều Trị một lúc rồi kéo tay Liên Kiều sang một bên, thấp giọng nói: ‘Không phải chị định đi theo tên kia chứ?’

Liên Kiều không hiểu ý cô lắm, ‘Tiểu Ngưng, em nói gì vậy? chị với học trưởng Kiều Trị chỉ là lâu rồi không gặp, cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà!’

‘Nhưng mà. . .’

Hoàng Phủ Ngưng liếc về phía Kiều Trị, giọng càng nhỏ hơn: ‘Chị xác định là hắn cũng nghĩ như vậy chứ?’

Nhìn ánh mắt tình tứ của tên Kiều Trị đó lúc nhìn về Liên Kiều, tin chắc rằng hắn không nghĩ đơn giản như vậy, đây là điều khiến Hoàng Phủ Ngưng dấy lên mối hoài nghi.

Liên Kiều đương nhiên không hiểu ý cô, liền lắc đầu nói: ‘Tiểu Ngưng, em sao vậy?’

Hoàng Phủ Ngưng thở dài một tiếng, cô rốt cuộc cũng nhận ra, Liên Kiều căn bản là không hiểu ý mình.

Liên Kiều thấy cô không nói gì mà như đang suy nghĩ gì đó liền lên tiếng: ‘Xem chị kìa, vô ý quá, em đi dạo phố với chị một ngày chắc cũng đói rồi, hay là em đi ăn cơm chung với chị và học trưởng đi, được không?’

‘Ăn cơm chung á?’ Hoàng Phủ Ngưng thật không khỏi khâm phục ý tưởng của Liên Kiều.

‘Đúng đó!’ Liên Kiều ngây thơ gật đầu.

‘Liên Kiều . . .’

Kiều Trị nghe cô nói vậy vội vàng bước đến nhẹ giọng nói: ‘Anh có vài chuyện muốn nói riêng với em!’

‘Hả. . .’ Liên Kiều sững sờ.

Hoàng Phủ Ngưng liếc Kiều Trị một cái, lạnh giọng nói: ‘Anh yên tâm đi, tôi căn bản là không muốn cùng đầu gỗ ăn cơm đâu!’

‘Cô. . .’

Kiều Trị nghe vậy sắc mặt càng khó coi nhưng vẫn cố nhịn xuống.

‘Này, hai người kiếp trước có thù với nhau sao?’ Liên Kiều vội bước đến can ngăn.

‘Hừm, thật nực cười, em với anh ta kiếp này không quen không biết chứ nói gì đến kiếp trước!’ Hoàng Phủ Ngưng lạnh lùng nhìn hắn sau đó nhìn về phía Liên Kiều, ‘Chị đừng ở bên ngoài muộn quá nhé, bằng không anh hai không vui đâu!’

‘Được rồi mà!’ Liên Kiều xua tay.

Hoàng Phủ Ngưng không nói gì thêm, lên xe rời đi.

‘Tính tình của đại tiểu thư nhà Hoàng Phủ quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng nghe nói cô ấy vốn rất lạnh lùng, không ngờ đối xử với em cũng khá tốt nhỉ!’ Kiều Trị lên tiếng.

‘Học trưởng, anh sai rồi, Tiểu Ngưng vốn không phải là một người khó gần gũi đâu, chỉ là vì cô ấy nói chuyện hơi thẳng thắn một chút cho nên dễ khiếnn người khác hiểu lầm mà thôi!’ Liên Kiều không tán thành cách nói của Kiều Trị.

‘OK, không sao cả, không nói về cô ấy nữa, nói về chúng ta đi! Tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói, được không?’

Liên Kiều suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, ‘Ân, em đói lắm rồi, tìm một chỗ vừa ăn vừa trò chuyện vậy!’

‘Được chứ!’ Kiều Trị còn mong gì hơn là được ở cùng cô lâu một chút, vội vàng gật đầu.

***

‘Liên Kiều, em có thể cho anh biết vì sao muốn chuyển trường không?’

Trong một nhà hàng sang trọng, Kiều Trị không