
thì mau mau cút đi! Trên thế giới này đàn ông tốt chả có mấy người”.
Hạ Trường Ninh bật cười: “Mắng anh luôn thể hả?”.
Tiểu Diệp nửa cười nửa không và đưa mắt nhìn anh ấy, sau đó nhìn sang tôi, búng búng tàn thuốc và đáp: “Anh khác, anh không dẫn Phúc Sinh tới thì tụi em nghĩ anh là gay đấy”.
Mọi người ồ lên cười, cười nghiêng cười ngả đủ mọi tư thế.
Tôi nhớ lại đợt Hạ Trường Ninh tới trường tôi lắp đặt máy giám sát,
tôi lừa các giáo viên trong trường anh ấy là gay, nghĩ lại tôi cũng
không nhịn được cười.
Chị Trần đưa cho tôi một điếu thuốc và nói: “Phúc Sinh dần dần sẽ
quen thôi. Đám người bọn chị đều không có văn hóa, chỉ biết thẳng thắn,
nghĩa khí thôi”.
Tôi lắc đầu nói không hút.
Chị ấy ra vẻ tiếc nuối và nói tiếp: “Không sao, lâu ngày sẽ bị nhiễm đen thôi”.
Chị ấy nói khiến tôi phát run.
Hạ Trường Ninh vỗ vỗ tay tôi bảo: “Không phải chỉ có lưu manh mới hút thuốc, chẳng qua vì nghĩ cho sức khỏe thôi, không biết thì đừng học
hút”.
Tư tưởng của anh ấy hóa ra là thế này sao?
Không chỉ là tư tưởng của anh ấy, mà bạn bè anh ấy, hành vi của anh
ấy trước mặt bạn bè, tất cả thể hiện trước mắt tôi một Hạ Trường Ninh
hoàn toàn mới mẻ. Cuộc sống của anh ấy và tôi hoàn toàn khác nhau.
Khi chỉ có tôi và anh ấy ở bên nhau, tôi vẫn nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay.
Hạ Trường Ninh cầm tay tôi hỏi: “Em sợ rồi à? Cảm thấy thấp kém, vô văn hóa?”.
“Không phải. Chỉ là em thấy… chuyện này tại sao lại trở nên phô
trương như thế?”. Tôi thực sự không nghĩ rằng làm bồ nhí lại cần phải
nói các điều kiện của mình ra mới vẻ vang. Còn chuyện phụ nữ yêu người
con trai ít tuổi hơn mình lẽ nào không phải tình yêu sao? Nhưng khi Hạ
Trường Ninh đề ra chuyện thi Quý cô, Quý bà mọi người lại cười không
ngớt, tôi không hiểu nổi.
Hạ Trường Ninh “hừ” một tiếng: “Những người như em học xong rồi đi
làm, mới va chạm với xã hội thì không thể nào hiểu được bọn họ. Ví dụ
chị Trần nhé, bố mẹ chị ấy nghỉ hưu sớm, chị ấy phải nuôi em gái, hai
người tốt nghiệp cấp ba xong không học đại học. Không có quan hệ thì
không tìm được công việc tốt, chị ấy đã từng làm nhân viên bán hàng ở
cửa hàng đèn điện, có sạp hàng ở chợ đêm, mở quán ăn bên đường, kiếm
được ít tiền thì mở một cửa hàng nhỏ, cứ từng bước dần dần đi lên. Những bộ quần áo hàng hiệu trên người chị ấy mà em thấy đều do chị ấy kiếm
tiền mua về. Anh thực sự khâm phục chị ấy”.
Tôi “Ừ” một tiếng, hình tượng chị Trần lẳng lơ và trải đời trong tôi
đã thay đổi hoàn toàn. “Lần đầu tiên gặp chị Trần là lúc anh và em trai
đi ăn cơm, em trai anh nhận nhiệm vụ cách quán ăn chị Trần không xa. Hóa ra để tiện cho khách, chị ấy đã mở một cái cửa trên tường quán trà nhà
mình, kết quả bị người của Bộ Công thương cưỡng chế bịt vào. Lúc đó anh
thấy chỉ cần người của Bộ Công thương hoặc 110 tiếp cận chị ấy là chị ấy gào lên “Sàm sỡ” sau đó lăn lộn dưới đất, chua ngoa lắm. Anh thấy chị
ấy cũng đâu dễ dàng gì. số chị ấy cũng không may, đúng lúc đó thì có
người dân trong khu đó tố cáo chị ấy vì quán trà này xây dựng trái phép. Trong thành phố này xây dựng trái phép nhiều thế sao không tố cáo mà cứ đòi dỡ quán trà chị ấy vất vả mở ra?”.
“Vậy sau này bị cưỡng chế dỡ bỏ sao?”.
Hạ Trường Ninh thở dài: “Phúc Sinh, em tiếp xúc rất ít những mặt tối
của xã hội. về mặt pháp luật mà nói thì phải trả lại hình dáng cho bức
tường. Nhưng về tình lý mà nói, nhà chị ấy không gần phố, hơn nữa còn ở
trong tiểu khu, mặc dù thay đổi kết cấu kiến trúc nhưng bức tường ấy
cũng không phải tường chịu sức nặng của các tầng trên, thực ra mắt nhắm
mắt mở cũng xong. Gia đình chị ấy ba người đều không đi làm, cuộc sống
không dễ dàng gì. Vì vậy anh mới giúp chị ấy một chút, đội thi hành có
tới và quyết định xây lại tường, còn xây lúc nào thì kệ”.
“Bây giờ thì sao? Quán trà của chị ấy còn mở không?”.
“Kéo dài một thời gian chị ấy kiếm được tiền làm việc khác nên đã chủ động xây lại tường. Như vậy không phải xong rồi sao?”.
Tôi lại “Ừ” một tiếng nữa, nếu là tôi thì tôi không dám đập tường mở quán, càng đừng nói tới chuyện về sau này nữa.
“Họ là những người sống ở dưới đáy của xã hội, tình yêu luôn xếp sau
tiền bạc, ăn không no mặc không ấm thì tình yêu chỉ là điều viển vông.
Người khác coi thường họ. Nên nhớ, không được coi thường bất cứ ai, hiểu chứ?”.
Tôi quay sang nhìn Hạ Trường Ninh, những đường nét trên gương mặt
nhìn nghiêng của anh ấy rõ ràng, mà cương nghị. Tôi cười và hỏi anh:
“Tại sao anh lại chia tay với Dật Trần? Hồi đó anh ăn không no mặc không ấm nên mới chia tay với cô ấy sao?”. Hạ Trường Ninh chỉ sững lại một
chút rồi nói ngay: “Anh không phải người bản địa, mới ra quân mở công ty nên tới Đông Quản nhập hàng, bố mẹ cô ấy nghĩ anh là một gã lang thang
không rõ gốc gác nên không đồng ý. Anh cũng không có nhiều tiền để ngày
nào cũng bay tới Thâm Quyến, vì thế đành chia tay”.
“Vì thế mục tiêu của anh luôn coi kiếm tiền mới là đạo lý?”.
Anh ấy quay sang nhìn tôi, cười đáp: “Còn nhớ những lời ở quán trà
không? Đàn ông nói anh yêu em không bằng đặt tiền trước mặt em còn chân
thành