Snack's 1967
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325813

Bình chọn: 8.5.00/10/581 lượt.

thực sự

rất tốt với anh. Phúc Sinh à, bố anh mất sớm nên ông ấy giống như bố anh vậy”.

Tôi đã hiểu vì sao Hạ Trường Ninh luôn nhẫn nhịn Ngũ Nguyệt Vy rồi.

Xem ra, Vy Tử có gây chuyện thêm nữa thì Hạ Trường Ninh cũng chỉ có thể

nhịn. Tôi giật giật áo anh và nói: “Sau này em không tính toán với Ngũ

Nguyệt Vy nữa”.

Hạ Trường Ninh chau mày cau mặt, muốn nói gì đó nhưng nhìn tôi rồi lại thôi. “Muốn nói gì thì nói đi?”.

“Người nhà Vy Tử hóa ra cũng muốn anh và cô ấy thành đôi, anh không

đồng ý thì cũng xong thôi. Nhưng anh cả Vy Tử gọi điện tới nói lão gia

không hài lòng chút nào, muốn anh dẫn em tới gặp ông ấy. Chuyện này

không phải làm khó anh sao! Chắc chắn là em không muốn đi rồi, anh cũng

không muốn em phải trải qua cảnh tượng như thế! Thôi, cùng lắm là nói Hạ Trường Ninh vong ân phụ nghĩa”. Anh ấy quyết định như thế. Chúng tôi

cùng đi bộ về nhà. Tôi đi được vài bước rồi lại quay lại hỏi anh: “Hạ

Trường Ninh, gia đình họ đáng sợ không?”.

“Phúc Sinh, anh không muốn em đi, lão gia cực kỳ bênh vực người nhà,

anh sự ông ấy sẽ quát em, khả năng quát người của ông ấy là số một. Để

anh giải quyết, em không phải nghĩ đâu”.

Mặc dù anh nói như thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy nụ cười gượng gạo của

anh. Tôi hiên ngang đáp: “Không sao, em đi! Em không tin ông ấy sẽ xơi

tái em”. “Đừng đi, tìm cục tức làm gì?”.

Tôi chân thành nói với Hạ

Trường Ninh: “Ông ấy đối xử tốt với anh như thế thì anh không thể trốn

cả đời không gặp, đúng không? Không sao, em đi cùng anh. Chuyện tình cảm sao có thể miễn cưỡng được chứ? Anh không thích Ngũ Nguyệt Vy, nói

chung cũng không thể vì ông ấy mà chịu ấm ức được”.

Hạ Trường Ninh chăm chú nhìn tôi, những ngón tay anh lướt trên mặt

tôi. Anh ấy nói: “Phúc Sinh, em thật tốt. Chúng ta cùng về chúc Tết lão

gia, nhân tiện thăm nơi anh đã sống tám năm trời”.

Tôi ra sức gật đầu, bỏ qua sự gian trá vụt qua trong mắt anh ấy, cố gắng không cảm thấy anh ấy lại lợi dụng tôi một lần nữa



Lão gia cười khà khà và nhận lễ, đưa tay kéo tôi ngồi xuống ghế sofa: “Ta nhìn chuẩn rồi, chỉ cần nghe cháu gọi A Ninh là biết cháu có thể

quản được nó. Cái thằng này nếu phụ nữ không quản chặt là không được”.

0o0

“Hạ Trường Ninh, anh nói em nghe xem nhà họ có những quy củ gì?”.

“Anh nói xem ông ấy thích gì? Em tặng trà cho ông ấy có được không?”.

“Ngũ Nguyệt Vy có ở đó không?”.

“Đến nhà ông ấy em mặc gì bây giờ?”.

Tôi hồi hộp.

Hạ Trường Ninh nhìn tôi như quái vật, tôi đã nói không ngừng nghỉ

suốt cả ngày rồi. Lúc này Hạ Trường Ninh đang mặc áo len ở nhà, xắn cao

tay áo nấu cơm, tôi đứng bên cạnh hỏi liên tục. Cuối cùng anh đưa con

dao trong tay cho tôi: “Em biết làm cá phi lê ớt xanh không?”.

Tôi gật đầu.

Anh ấy bắt một con cá trong bể ra và nói: “Em làm cá đi”.

Tôi cầm dao mà sững lại nhìn con cá đang vùng vẫy trong tay anh ấy.

Trước giờ nhà tôi ăn cá phi lê đều mua đồ chế biến sẵn, cá cũng đã lọc

sẵn xương. Sao Hạ Trường Ninh lại kiếm một con cá sống thế này chứ?

“Muốn làm thì phải làm từ đầu đến cuối, biết lọc cá không?”.

“Chết rồi thì biết, còn sống thì không biết”.

“Tránh ra”.

Anh ấy nói xong liền đặt con cá lên thớt rồi đập một phát, con cá nằm im.

“Lọc đi, gia vị đủ rồi”.

Tôi lấy hết sức chuẩn bị ra tay. Hạ Trường Ninh nắm chặt tay tôi rồi thở dài: “Thôi, để anh giải quyết, em nấu là được rồi”.

“Không cần, để em”.

Tôi hạ quyết tâm nhất định không để người nhà Ngũ Nguyệt Vy coi

thường tôi. Mẹ tôi đã nói rồi, con gái có xinh hay không không quan

trọng, có biết kiếm tiền hay không không quan trọng, nhưng nhất định

phải biết vào bếp. Lúc năm tuổi tôi đã giúp mẹ vào bếp. Tôi tràn đầy

dũng khí đánh vẩy cá.

Mới cạo được hai đường dao thì Hạ Trường Ninh đã cướp mất con dao.

Con dao rơi vào tay anh ấy lúc nào tôi cũng không hề biết, anh thực sự

đã từng học võ!

Hạ Trường Ninh lượn vài đường dao, vảy cá bay đầy, vừa làm vừa dạy

tôi: “Nhìn lại em đi, làm không tập trung lại bị đứt tay bây giờ, sau

này đi mua cá nhất định phải bảo người ta làm sẵn cho”.

Tôi không phục liền cãi: “Em đã động tay vào đâu làm sao bị thương được chứ? Hơn nữa, sao anh không mua cá đã làm sẵn đi”.

Hạ Trường Ninh quay đầu lại nói chuyện với tôi, tay vẫn đều đều:

“Không phải muốn để em nhìn thấy vẻ đẹp khi đánh vảy cá của anh sao?”.

“Cẩn thận cái tay anh kìa!”. Tôi khiếp sợ kêu lên.

Hạ Trường Ninh vô cùng đắc ý với biểu hiện của mình, anh quay lại làm vài đường nữa là đánh xong vảy cá, lọc sạch, sau đó đưa dao cho tôi:

“Em tự giải quyết gia vị đi”. Tôi vất vả rửa cá rồi ướp gia vị và bắc

nồi. Chưa đầy mười lăm phút sau những lát cá trắng mềm đã nổi lên trên

nồi canh đỏ tươi. Tôi nếm xong liền bắc nồi xuống và múc ra bát, sau đó

rắc thêm ớt xanh. Đại công cáo thành!

Hạ Trường Ninh dựa cửa nhìn tôi bận rộn nấu nướng, mấy lần tôi quay lại đều bắt gặp nụ cười trên môi anh ấy.

Đợi tới khi món cá thơm lừng bày lên bàn Hạ Trường Ninh cầm đũa ăn một miếng nhưng vẫn nghiêm mặt không nói gì.

Tôi không vui chút nào: “Anh có biết ăn không thế? Tay nghề của em cũng được đấy”. Anh ấy bật cười: