
chịu.
“Phúc Sinh, cậu phải tiếp xúc nhiều với đàn ông thì mới dễ chọn. Dựa vào cái gì mà một cô gái trẻ phải làm mẹ kế?”.
Không phải việc có chấp nhận Hạ Trường Ninh và Dật Trần hay không mà
tôi đang nghĩ, mình có thể vì Hạ Trường Ninh mà đi tới bước nào? Những
lời nói của anh ấy vẫn vang vọng bên tai tôi: “Em yêu anh còn chưa tới
mức đó đâu, Phúc Sinh à”.
Hạ Trường Ninh để ý đến thái độ do dự của tôi về chuyện anh ấy và Dật Trần có con hay bận tâm chuyện tôi chưa yêu anh ấy tới mức đó? Những
lời nói của tên này luôn có một hàm ý khác, khiến tôi không tài nào nhìn thấu được.
“Haizz, cậu nói gì đi chứ!”. Chanh Đa vỗ vỗ vai tôi khiến tôi sực tỉnh.
“Đi gặp đi, Trình Tử Hằng chắc gì có ý đó. Chỉ là, tự nhiên hẹn tớ nên mới khiến người ta nghĩ theo chiều hướng đó thôi”.
Có lẽ cuộc điện thoại tối qua khiến tôi cảm thấy lo lắng, bực bội, khiến tôi tức giận mà đưa ra quyết định.
Ba giờ chiều, tôi tới thư viện gặp Trình Tử Hằng.
Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần Tây đen, đứng ở cửa thư
viện. Nhìn từ xa tôi có cảm giác nhìn thấy bóng dáng Hạ Trường Ninh,
bước chân vô tình dừng lại.
Cảm thấy chột dạ, tôi thực sự không chuẩn bị tâm lý cho việc yêu
đương lần nữa. Trình Tử Hằng nhìn thấy tôi liền rảo bước tới, gương mặt
hao gầy nở nụ cười: “Phúc Sinh, anh muốn rủ em đi xem phim”.
Sao anh ấy lại thẳng thắn thế này? Tôi có cảm giác không biết nên làm thế nào.
“Nghe Chanh Đa nói chiều nay em được nghỉ học”. Anh ấy cắt đứt đường
rút của tôi. “Buổi chiều em muốn đi tìm ít tài liệu”. Câu này tôi nói
thật, có điều không nhất định phải là đi tìm hôm nay.
Trình Tử Hằng suy nghĩ rồi trả lời: “Cũng được, anh cũng muốn đi tìm tài liệu, tìm xong rồi cùng đi ăn cơm nhé”.
Lẽ nào người này cũng là chú gián đánh mãi không chết sao? Tôi chớp chớp mắt rồi cùng anh ấy đi vào thư viện.
Bất cứ người nào yêu văn học đều biết, một khi bạn đã cầm quyển sách
lên thì thời gian không nằm trong phạm vi suy nghĩ của bạn nữa. Không
chỉ là thời gian, mà các việc lộn xộn lung tung khác nữa. Trong lúc này
Hạ Trường Ninh, Trình Tử Hằng đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của
tôi, trước mắt tôi chỉ có những tư liệu nghiên cứu của các giáo sư, thạc sĩ về biến văn Đôn Hoàng. [Đôn Hoàng: Là một thị xã thuộc thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc (ND)'>
Khi các hòa thượng truyền dạy Phật lý, ban đầu những câu truyện được
hát, truyền miệng, sau này được người đời ghi lại bằng ngôn ngữ thông
dụng, những tác phẩm văn học lấy nội dung kinh Phật làm đề tài được gọi
là biến văn. Những năm cuối triều Thanh, trong nhà đá Đôn Hoàng phát
hiện ra một loạt tả quyển tục văn của thời Đường, Ngũ Đại. Những cuốn
sách này được gọi là biến văn Đôn Hoàng. [Tả quyển là những sách vở còn
lại ở di chỉ Đôn Hoàng. Tục văn hay còn gọi là thông tục văn, thường là
những sáng tác thơ, văn, ca phú (ND)'>
Giáo sư Trần Dần Khác sớm đã đề xuất luận điểm: Thể loại văn học đàn
từ, được diễn dịch từ những câu chuyện trong kinh Phật. Sau đó ông viết
một loạt luận văn, tiến hành khảo cứu trên nhiều phương diện về sự ra
đời, diễn biến và mối quan hệ với kinh Phật của tiểu thuyết và đàn từ.
[Đàn từ: Một hình thức nghệ thuật dân gian vừa hát vừa nói, lưu hành ở
các tỉnh miền Nam, Trung Quốc vào thời Thanh (ND)'>
Nghiên cứu của tôi làm về văn tự ngôn ngữ Trung Quốc, hiện giờ đang
làm nghiên cứu về ngôn ngữ Đôn Hoàng. Nếu nói về sự quan tâm với văn tự
của tôi thì thực chất còn không bằng hứng thú đối với các câu chuyện
Phật giáo.
Tôi thích hiểu sự việc theo hướng đơn giản một chút. Những câu chuyện Phật giáo phần lớn đều được tôi hiểu thành những câu chuyện ngụ ngôn,
từ đó tôi sẽ thấy được những khuyên bảo về đời người.
Về tình yêu, tôi rất mông lung. Phật không nói về tình yêu mà nói về
duyên, duyên khởi duyên diệt. Phật dạy “vô trụ sinh tâm, bất chấp trước
ngoại vật”, tiêu trừ gánh nặng tâm hồn, giữ vững trái tim tự nhiên,
thuần khiết.
Tôi và Hạ Trường Ninh có duyên hay vô duyên? Là có duyên rồi diệt hay tiếp tục giằng co? Tôi chấp nhận anh ấy, thì nên chấp nhận tất cả mọi
thứ của anh ấy, những cái tốt cái xấu của anh, bao gồm cả đứa con trai
anh có với người phụ nữ khác sao? Tôi chỉ cần yêu anh ấy, chỉ cần đi
theo tình yêu của trái tim sao?
Tôi vẫn nhìn không thấu, nhìn không xuyên, nhìn không tỏ.
Hạ Trường Ninh nói không sai. Tôi yêu anh ấy, nhưng chưa đến mức đó!
Còn thứ anh ấy muốn là tôi yêu anh ấy hết lòng, bất kể lý do gì cũng sẽ
giữ vững tình yêu.
Là tôi đã sai sao?
Bất giác tôi cảm thấy buồn bã.
Một bàn tay đặt lên trên tập tài liệu của tôi, giọng Trình Tử Hằng vang lên: “Phúc Sinh, đừng tập trung quá, còn thời gian mà”.
Tôi ngẩng đầu lên mới biết trời đã tối đen từ lúc nào, tôi cười xin
lỗi: “Em muốn đọc cho xong, bây giờ vẫn chưa đói, hay là anh đi ăn trước đi”.
Trình Tử Hằng gấp luôn tập tài liệu của tôi vào và nói: “Không được, em ăn xong rồi đọc cũng được”.
Hành động của anh ấy khiến tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Hạ
Trường Ninh. Tôi sững lại, không tức giận, cầm máy tính và đi ăn cùng
anh ấy.
Ra ngoài thư viện r