
m tĩnh ăn cơm mặt ko đổi sắc.Bỗng cô dừng lại.Đặt bát xuống bàn,đứng dậy.Tú Triết bỗng hơi giật mình người cũng hơi hướng theo,cô gái bên kia vội túm chặt lại cổ tay anh.Tú Triết lo âu đảo ánh mắt “Định làm trò gì vậy?”
Kết cục là Minh đứng dậy rót nước.Thấy như thế cô gái kia nói lớn “Anh,em muốn uống nước.”
Tú Triết còn chưa nghĩ ngợi được gì,chỉ nhìn theo cái lưng đang cầm bình nước rót vô cốc dần dần tiến lại phía anh.Minh đặt 1 cốc nước xuống trước mặt cô gái kh
ẽ mỉm cười.Cô gái nhìn cô gương mặt dễ thương,đôi mắt cười sáng lấp lánh thì tức giận trả lời 1 câu ngắn ngủn “Cám ơn” đầy nghĩa vụ và trách nhiệm.
Cô lại ngồi xuống chỗ mình tiếp tục ăn tiếp.Vẫn ko hề thay đổi chút sắc mặt nào.Bình thường ăn uống.
Bỗng ko kìm được tiếng nói Luân đã chịu hết nổi đành lên tiếng. “Má cô làm sao vậy?”
Minh dừng đũa, “Má à?”
“Phải có vết đỏ đỏ,trông có vẻ giống vết răng nhỉ?” Luân nhìn ko khỏi tò mò.
“Ak..Tôi bị..ch…” tính phát âm ra chữ chó nhưng lại nghĩ nếu nói ra ko phải hơi quá sao,lại có toàn đàn em của hắn ở đây,nhất là còn có cả người đẹp trước mặt.Người ta vẫn bảo đàn ông sĩ gái là điều thiên kinh địa nghĩa,cổ nhân đã ghi vào lịch sử,sĩ khả sát bất khả dục.Cho nên thôi thì nể tình hắn từng mua cho cô nào sách nào quà vặt,xem như giữ gìn hình tượng trước mặt người yêu hắn cho hắn đi.Lại càng ko muốn gây họa phá hoại quan hệ 2 người,khi cô đang được hưởng lợi.Cô mỉm cười “Tôi vô tình ngã vào ghế!”
“Ah vậy à!” Luân nói ra chiều đã hiểu ra,vốn là người ko hay suy nghĩ sâu sắc hắn tự cho đấy là câu trả lời chính xác.
“Cái ghế đó có răng cơ à!” Nam cũng ko kìm lòng trước câu chuyện nhỏ thú vị này,đành xen vào.Lại muốn xem cô ta có thể ứng phó được đến đâu.
“Thật ra thì.. ” Minh ngừng lại ngước đôi mắt to tròn lên 1 thoáng,rồi khuôn mặt tươi rói hiện ra ánh mắt sáng ngời “Tại có bộ răng giả nằm trên ghế nên khi đập vào mới để lại giấu răng!!”
Luân khẽ gật gù.Nam thì cứ cố gắng.Cố gắng.Cố gắng…
Ha ha ha ha ha ….
Răng giả ở trên ghế biết cắn người?Cái lý do tệ hại như vậy mà cũng nghĩ ra được chắc chỉ có đầu óc của cô ta thôi.Tú Triết ko thể nào kìm được mà bật cười ra tiếng.Minh nhìn hắn ta vẻ hằn học.Cái tên kia,ko phải để bảo vệ hình tượng hộ anh trước mặt người yêu anh thì sao tôi phải nghĩ ra cái lý do kì cục vậy chứ.Ko cám ơn còn cười đểu à?!!
Thấy vậy Nam mới dám bộc phát mà cười.Luân ngơ ngác nhìn đại ca mình dựa hoàn toàn người vào sau ghế 1 tay che miệng tay kia đang vắt ngang thành ghế mà cười rất vui vẻ,Nam ngồi bên cạnh cũng đang 1 tay giữ bát 1 tay cầm đũa,đầu thì gục vào 2 tay mà cười đến rung cả người ko dám ngẩng mặt lên.Đột nhiên ko khí bàn ăn trở nên náo nhiệt hẳn.
Trước mấy kẻ xã hội đen này,Minh chỉ đành ngậm ngùi ăn nốt bát cơm,muốn cuốn gói cho thật nhanh về phòng mình.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…” úp chặt cái gối vào mặt mình,Minh tức tối càng thêm tức tối.Nghĩ tới bữa ăn trưa nay mà trong lòng ko khỏi hậm hực.Vốn là có ý tốt ko để hắn ta mất mặt,lại sợ gây nghi ngờ xích mích tình cảm của đôi trẻ,đành nghĩ ra cái nguyên nhân ngã vào ghế,ai dè lại bị làm khó hỏi vặn lại.Mấy gã đó cũng thật tuyệt tình.Ko chừa cho người ta lấy 1 đường thoái lui,lại mang đau khổ của người khác làm nguồn vui của mình,làm cho cô ăn 1 bữa cũng chả yên ổn,dạ dày cứ quặn lại muốn trồi lên.Đúng là xã hội đen vô nhân tính.Nghĩ tới đây là người lại bốc hỏa,quyết định đi vào nhà tắm ngâm mình hạ hỏa.
Đúng là sau khi tắm con người cũng thư thái thoải mái hơn hẳn,tâm trạng cũng thế mà nâng lên dễ chịu.Quấn 1 chiếc khăn tắm vòng qua người cô ra khỏi phòng tắm tiến tới tủ để quần áo.Bình thường ở chung với hắn lúc nào cũng phải mang sẵn đồ vào thay vừa dễ rơi ướt đồ nhưng ko làm thế ko được.Có hôm đánh rơi cả cái áo xuống sàn ướt sũng,cũng đành mặc tạm ra ngoài rồi lấy đồ khác vào thay.Giờ ko có hắn ở đây cứ gọi là tâm trạng thoải mái,tắm gội xong thì ra ngoài mặc đồ vừa khô ráo vừa an toàn.
Thả chiếc khăn tắm xuống đất Minh quay người lại giường lấy chiếc quần nhỏ mặc vô.
Cạch..
Tú Triết bước vào phòng đờ đẫn.Trước mặt anh là thân thể trắng ngần mềm mại đang phơi ra dưới ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ.Làn da phản chiếu ánh nắng trông lại càng trắng bong như viên kẹo sữa.Bờ vai mềm khiêu gợi đang cúi xuống với gì đó ở giường,khuôn ngực đầy đặn ngọt ngào khẽ chuyển động theo từng nhịp thở.
“AAAAAAAAAAAAA… Biến thái!!” Minh vội hét lên thất thanh,kéo ngay chiếc khăn tắm đang rơi dưới đất lên che chắn cơ thể.
“Ai bảo cô ko mặc đồ!” cố làm ra vẻ bình tĩnh Tú Triết đôi co.
“Ai bảo anh vào phòng ko gõ cửa?” Minh đốp lại.
“Đây là phòng tôi sao phải gõ cửa?” Tú Triết trả lời,khẽ ngước nhìn thêm 1 lần nữa.
“Nhìn gì?Biến thái,biến ra ngoài!!”
“Tại sao?” Tú Triết ương bướng vẫn đứng trơ ở đó khép cửa lại.Thân hình của cô tốt nhất đừng ai hy vọng nhìn trừ anh,nếu ko đừng trách sao tuyệt tình.
“Để tôi mặc đồ!Biến!” Minh nói càng ngày mặt càng đỏ lừ.
“Vậy cứ thay đi.Tôi ko phiền đâu.” Nói rồi anh chậm rãi tiến ra giường ngồi giương đôi mắt lên nhìn cô,cứ như người đang ngồi xem vũ thoát y.Trong mắt ánh lên chút gian t