XtGem Forum catalog
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323891

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

như mèo gặp cá.Thiệt đúng như gã dâm tặc nhìn thấy mĩ nhân.Thiệt đáng sợ.Thấy con gái cô vui vẻ nở nụ cười toét miệng.

“Cậu đi đâu vậy?”

“Mình..Mình định về phòng.” Thấy cô gái này tự dưng niềm nở với tình địch là mình Kiều Mi ko khỏi đề phòng.Tính dùng đòn gì đây?

“Về phòng?Đằng nào cũng tới đây rồi sao ko vào 1 chút?” Minh vui vẻ kéo tay Mi.Đúng thật là mở cửa thành rộng mở chờ tướng giặc vào cướp mà.

Nhưng bàn chân Kiều Mi chưa bước được qua cánh cửa phòng thì Tú Triết – người từ nãy tới giờ bị Minh cho là vô hình – đã lên tiếng.

“Làm gì?” anh trừng mắt nhìn Minh,bàn tay giật mạnh tay cô ra khỏi tay Mi.

“Ai..” Minh khẽ chậc lưỡi vì bị giật mạnh.

Tú Triết quay sang nhìn Kiều Mi đang ko khỏi bối rối cùng chết lặng đứng nhìn,ko dám nhích thêm dù chỉ 1mm qua ngưỡng cửa.

“Về phòng!!” anh chỉ nói đúng 2 từ như thế đầy uy lực,cô gái yêu kiều chỉ còn biết run rẩy cố tìm sự vững vàng đôi chân mà chạy thiệt nhanh.Xã hội đen..Đúng là xã hội đen rồi…..

Thấy Mi chạy vô phòng bên đóng cạch cửa,Minh gọi với theo nhưng chẳng còn kịp nữa.Bực bội nhìn Tú Triết vẻ ko thể tin được anh lại quá đáng như vậy. “Thật quá quắt!!” Minh lầm rầm ko tin nổi mà đi về phía ghế sofa.Bài học xương máu vừa rồi khiến cô đúc rút 1 kinh nghiệm.Với cái gã đầu óc lúc bình thường lúc bất thường này,tốt hơn hết nên tránh xa cái giường ra.

“Có gì quá quắt?” Tú Triết hỏi lại vẻ ko tin nổi cô có thể nói anh quá quắt.Đuổi 1 người ra khỏi phòng mình thì có gì là sai.Anh ko có thói quen dẫn con gái vào phòng riêng viếng thăm.

“Dù sao người ta cũng là con gái,đại ca,anh có cần lớn tiếng vậy ko?” Minh nói vẻ mặt kéo dãn ra,mắt chỉ mở 1 nửa,tròng mắt thì như 1 đường thẳng nhìn hắn khinh khi.

“Có gì quá đáng khi cô ta tự ý đi vào phòng của người khác?”

“Đại ca,cô ấy là người yêu anh đấy!!” Minh nhìn mặt hắn ngớ ngẩn.Tên này đúng là chỉ dùng tới 1/6 não trước để nghĩ đúng ko?Sao mà tốc độ xử lý thông tin lại chậm thế?Phải để cô nhắc hắn mới nhớ hắn vừa gây sự với bạn gái hắn sao?Tuy cô bị bắt nhốt ở đây,với hắn thì là món hàng,trong mắt cô thì mình ko khác gì tù binh.Nhưng đại ca à,người có mới thì cũng nên nới cũ chứ.Tôi chỉ là 1 gã tiểu tốt vô danh thôi.Ngài hành hạ chán rồi,giờ có cô người yêu mới xinh đẹp nhường ấy,làm ơn tha cho cái mạng nhỏ này có được ko?

“Cô có vẻ để ý tới bạn gái tôi nhỉ?” giọng nói của anh bốc chốc trầm xuống.Đôi mắt nhướng lên nhìn cô thú vị.

“Đương nhiên phải để ý rồi!” , cô ấy là đáng cứu thế của tôi mà.Ko để ý cho cô ấy ko sợ trời đánh chết vì vô lương tâm sao? Nghĩ trong bụng nhưng cái vế sau Minh đành nuốt vào trong.

“Cô an tâm cô ta là 1 người rất biết nghe lời chứ ko như cô đâu!” anh vừa nói vừa chăm chú nhìn gương mặt cô để tìm 1 chút dấu hiệu.

“Vậy thì tốt.Chỉ sợ tới lúc anh mất rồi đừng trách tôi là ko tốt bụng cảnh báo anh.” Minh nói quay người lại với tivi ko đối thoại với hắn nữa.

Tú Triết khẽ đưa tay vuốt cằm,đôi mắt sáng nheo lại nhìn theo người đang ngồi trên ghế.Ko nói gì chỉ lén lút nhếch mép.

Đêm nay sau 1 hồi nhìn họ ân ái dắt nhau về phòng tiếp diễn cái màn hô hấp khó như đêm trước.Minh đành lấy gối úp chặt vào tai mình,cọ quậy mãi mà ko ngủ được.Bất giác cô nhớ chị gái của mình ghê gớm.Nhìn cô gái kia,lại nghĩ tới chị mình,ko biết bị gả bán tới đâu.Đúng là 1 lũ tán tận lương tâm.Mấy cô gái muốn lấy chồng nước ngoài thì thôi,ko tính đi,nhưng chị em cô đâu có muốn.Ko biết chị cô có lấy phải 1 gã hung bạo,đêm thì vắt kiệt sức lực,ngày thì quát đi phải đi,quát ngồi phải ngồi như cô gái phòng bên hay ko.Nghĩ rồi lại lo lắng tới gần chết.Nhưng lại chẳng thể làm gì.Hỏi lại chẳng biết hỏi ai.Ít ra cô cũng muốn biết chị cô bị bán tới đâu.Lực bất tòng tâm,Minh nghe trái tim mình nặng trịch như trì.Ko biết sao mãi ko thể thở được.Rồi trong đêm cùng với cái tiếng ám thị của 1 trai 1 gái phòng bên đang hăng say “thể dục buổi tối” những giọt nước mắt của cô nhỏ xuống từng giọt từng giọt.Một hơi run rẩy uất ức muốn trào ra khỏi khóe môi đang run rẩy,đau buốt trong lồng ngực cứ dồn dập thổn thức muốn giải phóng ra ngoài.Nhưng Minh chỉ biết nhắm chặt mắt,cắn chặt môi,nuốt lại toàn bộ những u uất trong lòng.Im lặng run lên từng cơn để tránh những tiếng nấc.Rồi cố gắng thở ra thật nhẹ nhàng.Ko được khóc.Ko được khóc.Cô tự nói với mình ngàn lần như thế.Nhưng càng nói thì lại thấy mắt mình càng mờ hơn,mặt mình lại càng nóng bỏng nước mắt.

Cũng trong buổi tối hôm ấy,ở trong 1 căn phòng yên tĩnh,có 1 cô gái chập chờn trong giấc mơ thấy được bóng dáng cô em gái nhỏ của mình đang ngồi đâu đó bật khóc.Cô gái sợ hãi giật mình tỉnh dậy,đôi mắt xinh đẹp đã ướt sũng nước tự bao giờ.

Buổi sáng hôm ấy khi tỉnh dậy Minh cảm giác lờ mờ nhìn xung quay,đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc.Cô ko nhớ hôm qua đã khóc bao lâu,chỉ biết rất rất lo lắng,rất rất nhớ chị,rất rất nhớ nhà.Cứ cảm giác cuộc sống của mình ko có chuyện cổ tích,nhưng mà sao việc bị bắt cóc tới 1 nơi bán người gần biên giới lại giống như truyện cổ tích thế này.Còn đang ngơ ngẩn ngồi trên giường cô nghe thấy có tiếng mở cửa,Minh ngước lên chỉ thấy 1 người hầu