Insane
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323841

Bình chọn: 7.5.00/10/384 lượt.

ổ tích trong góc nhà.Vớ mấy quyển sách lần trước bị cô nâng lên rồi bỏ xuống ko dám đọc nhìn tựa sách rồi lại tự trách mình “Thật đúng là..tránh thế nào cũng ko được!!” tên tựa sách là “Tình 1 đêm”.Lại cầm quyển tiếp theo lên nhìn tựa đề.

“Quá phóng đại!” tựa sách tên là “yêu em hơn ngàn lần nữa”

“Bệnh hoạn” tựa sách là “cho em hôn anh nhé”

“Điên khùng” tựa sách là “sao ko nói yêu em”

“Có phải là thiên đàng đâu mà kiếm” tựa sách là “sẽ có thiên thần thay anh yêu em”

Cuối cùng lại tự thấy mình có phải đang tìm người đổ lỗi mà giận cá chém thớt hay ko?Cô cầm lấy 1 quyển sách và bắt đầu kéo chăn giở trang đầu tiên.Sách có tên là “Làm sao để yêu em?”.Đó là 1 câu chuyện về 1 anh chàng rất bình thường,nhưng lại để ý 1 cô nàng đại ca của lớp.Cậu ta cứ muốn ngỏ lòng,nhưng lại chẳng biết làm sao để nói.Cứ mỗi lần định nói ra lại 1 lần bỏ lỡ cơ hội.Tới khi bạn bè cậu gán ghép cậu với cô ta thì cậu lại chối rằng “làm sao tao yêu kiểu con gái đó được?”.Để rồi cô nổi giận cho cậu 1 trận sứt đầu..và rồi..và rồi..

Bịch..

5 giờ sáng,tiếng đồng hồ cứ kêu tích tắc đều đặn trên tường.Tú Triết mắt vẫn thao láo hoàn toàn chẳng ngủ được,mặc cho chăn đệm ấm áp và cái thân hình mềm mại bên cạnh đang tỏa mùi hương,anh vẫn chẳng ngủ được.Khẽ nhấc cánh tay đang đặt lên ngực mình ra.Anh với lấy quần áo trên đất mặc vào.Trời mùa đông miền núi lạnh căm,vừa ra khỏi phòng điều hòa đã run lên từng đợt ko thể kìm được.Khẽ xoay ổ khóa nhẹ nhàng bước vào phòng.Sự im lặng khiến cho anh đến thở cũng ko dám thở gấp.Chỉ sợ rằng cô sẽ tỉnh dậy.

Tiến tới phía giường nhìn vào thân hình đang bọc trọn trong lớp chăn chiếu.Tú Triết khẽ thở ra nhẹ nhàng.Cô đang nằm đó,khuôn mặt xinh xắn thiêm thiếp trong mộng đẹp.Trên tay vẫn còn đang buôn hờ 1 quyển sách.Tú Triết khẽ cúi người nhấc tay cô cho vào trong chăn,cầm lấy quyển sách gập trang lại đánh dấu,rồi mới nhìn lên bìa sách,rồi lại nhìn Minh rầu rĩ.Trong miệng khẽ nói “Làm sao?”

Nói rồi tiến tới chiếc ghế sofa,đặt người ngồi xuống ghế.Anh bắt đầu mở trang đầu tiên.Anh muốn biết cô đang đọc gì,càng muốn biết làm sao để yêu em?Thế rồi anh thiếp đi lúc nào ko rõ.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ làm cho Minh tỉnh giấc,có lẽ là thế hoặc cũng có lẽ do thói quen dậy sáng làm đồ ăn cho chị gái khiến cô dù rất rất muốn ngủ cũng chẳng cam lòng.Nhíu mày dần dần mở mắt,cô nhìn căn phòng yên tĩnh 1 lần.Từ cửa sổ vang vẳng tiếng chim hót lanh lảnh,tiếng rì rào của cây cối,ko khí buổi sáng thật là dễ chịu.

Bất chợt cô nhìn thấy 1 bóng người ngồi trên sofa,cô lắc đầu nghĩ mình đang nằm mơ.Mở mắt ra vẫn còn thấy ở đó,cô nhẹ nhàng đứng dậy đi tiến tới ghế.Thấy hắn đang nằm thiêm thiếp trên đó ngon lành,trên ngực còn cuốn tiểu thuyết cô đang đọc dở vẫn đương mở.Khuôn mặt của Minh đần ra mồm méo xẹo.Có nghe nói xã hội đen giết người,có nghe nói xã hội đen ko chút đạo lý,có nghe nói xã hội đen chẳng kiêng nể gì mà chỉ có lao vào xử thôi.Nhưng chưa nghe xã hội đen nằm đọc tiểu thuyết tình cảm đi ngủ bao giờ.Thật đúng là kì tích của kỳ tích,giống như quả núi nở ra con voi vậy.

Tuy rằng Minh từng đọc cổ tích cho hắn,nhưng cô rõ ràng càng biết hơn hắn chỉ đang lợi dụng để có giọng nói đều đều ru hắn ngủ,vốn ko hề nhập tâm vào cô đang đọc cái gì.Nhưng mà ngồi ôm quyển tiểu thuyết thế này rõ ràng thế nào cũng phải vào đầu chứ.Đột nhiên cô thấy rùng mình.Xã hội đen >< tiểu thuyết tình cảm..Chắc chắn sẽ ra 1 loại tiểu thuyết đen nhão nhoét đẫm máu rồi

>”"”"<

Mới nghĩ đã hoàn toàn muốn ói.Cầm quyển sách tránh xa người hắn trước khi nổ ra vũ khí sinh học,Minh lại phải dòm chừng xem hắn có tỉnh dậy ko,thì hắn khẽ khàng mở mắt ra thật.Vội vội vàng vàng ném viu quyển tiểu thuyết vô gần bàn,cô bối rối cố vờ như ko có chuyện gì xảy ra.Để giấu đi vẻ bối rối của mình cô cất tiếng hy vọng chặn họng hắn trước “Sao anh lại ở đây?”

Tú Triết nhìn thấy cô đôi mắt khẽ cười trả lời “Đây là phòng tôi”

“Ko phải anh đang ở cùng cô gái đó sao?Sao tự dưng lại ở đây”

Vốn câu hỏi của Minh chẳng hề có ý tứ gì sâu xa cả,cô chỉ là thắc mắc rõ ràng đêm qua cô đọc truyện vẫn còn nghe tiếng tương thân tương ái 2 người họ,mà sao hắn mò vào đây từ lúc nào cô hoàn toàn ko rõ.Có chút lo sợ.Rõ ràng cô đã quá khinh xuất,cứ nghĩ rằng sói có bữa ăn khác đã no rồi thì ko còn phải đề phòng,cho nên mới nới lỏng phòng bị.Ai dè vẫn là hắn ngựa quen đường cũ thế nào cũng vẫn quay về hang.Mà khổ 1 nỗi cô lại đang ở trong hang của hắn.Thiệt thê thảm!!

Nhưng trong lòng con sói già,có lẽ tại vì quá già cho nên nói 1 thì hiểu ra 2 mà nói 2 thì lại ra nhiều nữa,thế nên anh lại tự cho rằng cái chiêu mượn dao giết người xưa như trái đất đó đang phát huy tác dụng,khiến cho cô ghen tuông mà hỏi câu này.Đôi khi người ta vẫn bảo thính giác của sói rất thính nhưng đôi khi lại cứ mù tịt.Rõ ràng là tiếng tru đuổi người,thì thế nào lại thành tiếng tru gọi tình.Thiệt đúng là thê thảm!!

Vờ giấu nụ cười tỏ mặt lạnh băng, “Tôi về thay đồ!”

“Vậy được.Ko làm phiền anh!” nói rồi Minh quay người chui vô nhà tắm mặc cho gã muốn ra sao tự sử.Từ nay căn phòng này là của cô ít nhất