Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323520

Bình chọn: 8.5.00/10/352 lượt.

ô sẽ lại tìm cách chạy mất 1 lần nữa.Nhưng anh ko biết rằng những suy nghĩ đó là quá thừa thãi rồi,vì giờ Minh ko còn đủ sức lực nữa.Cô vẫn tiếp tục rỉ máu và mệt mỏi.

Sau bữa ăn trưa ngon lành,các vị khách trở lại phòng khách uống nước và dùng chút trà bánh,trước khi họ khởi hành trở về cùng món hàng họ mua được.Các cô gái lần lượt được dẫn ra,và những vị khách cũng về dần về dần.Nhưng thông thường,những thủ tục tiểu tiết lại tốn thời gian nhất.Khi vị khách cuối cùng trở về thì mặt trời cũng đã ko còn chiếu sáng nữa,Tú Triết thở phào nhẹ nhõm khi hôm nay ko có bất cứ ai nghỉ lại qua đêm như mọi lần,vì điều đó thật sự là 1 sự phiền toái và ko an toàn lúc này.Sau khi tiễn người khách cuối cùng đi khuất,Tú Triết vỗ vai Nam và Luân nói “Hôm nay 2 chú làm tốt lắm,thu dọn nốt hộ anh!” nói rồi anh chạy như bay vào hành lang.Nam và Luân chỉ còn biết nhìn nhau cười đầy am hiểu,rồi họ bắt tay vào việc gọi người làm. @_@

Mở cửa căn phòng bước vào,thứ duy nhất anh có thể nghe được bây giờ chỉ là tiếng bước chân của anh chạm sàn,và tiếng thở gấp gáp của anh.Dường như ko có bất cứ người nào khác ngoài anh trong căn phòng này.Lo lắng tiến về phía chiếc giường với đống chăn đang hơi nhô lên,nhìn vào khuôn mặt của cô lẫn trong đống chăn đó,anh thở phào nhẹ nhõm.Cởi chiếc áo vét đang mặc trên người ra ném qua chiếc ghế đối diện cuối giường,anh ngồi xuống cạnh giường phía cô đang nằm,lơ đễnh vừa tháo nút cổ tay áo,vừa nói “Dậy rồi sao?” nhưng cô ko đáp,anh vẫn tiếp tục “Đói chưa?Đến giờ ăn tối rồi!”

Chợt ánh mắt của anh dừng lại nơi góc bàn.Chiếc đĩa đầy đồ ăn anh mang tới trưa nay vẫn ở đó,hoàn toàn ở đó,ko có chút thay đổi,ko nhúc nhích khỏi vị trí đó dù chỉ 1 mm.Cô hoàn toàn ko đụng tới dù chỉ 1 chút.

Quay người lại nhìn cô đang nằm cuộn tròn trong chăn,đôi chân mày cau có của anh cho thấy rằng anh đang khó chịu “Cô ko ăn chút nào?” anh hỏi với giọng nói trầm trầm. “Tại sao ko ăn?” giọng anh trở nên đanh lại sau sự im lặng tiếp diễn của cô.Cô vẫn ko cựa quậy,cuộn tròn chiếc chăn lại như 1 con nhộng trốn trong kén,anh bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.Luồn 2 bàn tay vào cổ cô,kéo gương mặt cô ngẩng lên đối diện mặt mình “Tại sao ko ăn?” dù đã cố gắng hạ thấp giọng mình xuống nhưng anh vẫn ko giấu nổi sự bực bội của mình.Nhưng ánh mắt của Minh làm cho cơn tức giận của anh trở thành vô nghĩa.Ánh mắt của cô hoàn toàn ko nhìn tới anh,mà nó đang lơ đễnh ở 1 nơi nào đó,1 nơi hoàn toàn ko có hiện hữu.

Anh nghiến chặt hàm răng lại khiến nó phát ra 1 tiếng rít nhỏ,đầu anh gục xuống,hình như tất cả những điều xảy ra chỉ khiến cho cô trở thành xa lạ hơn.Cầm chiếc đĩa thức ăn lên và cầm chiếc thìa,xúc 1 miếng và đưa lên miệng cho cô.Khuôn mặt cô vẫn lờ mờ ngơ ngẩn,cô ko hề mở miệng.Anh nghiêm mặt “nếu ko ăn tôi sẽ làm chuyện hôm qua nữa đấy!Cô phải biết tôi tức giận đáng sợ thế nào chứ!”

Ánh mắt của Minh hơi dao động,nhớ tới tất cả những điều xảy ra ngày hôm qua,cô chợt thấy mọi thứ sáng dần và cô nhìn thấy hắn ta,kẻ mà cô đang căm ghét nhất.

Đưa chiếc thìa lên 1 lần nữa,anh nghiêm nghị nói “Nếu ko tin cô cứ thử xem tôi có dám làm nữa hay ko?Thật sự tối qua ko hề tệ chút nào.Tôi ko thể nào quên được cảm giác đó..”

Bốp..

Lần đầu tiên kể từ tối qua cô bắt đầu phản kháng.Ko rõ tại sao nhưng dường như tất cả từ miệng hắn nói ra lại có thể làm cô thấy khó chịu như vậy,mặt cô đang nóng ran lên tức tối.Cô từng nghĩ rằng tất cả chấm hết nhưng cái gã đáng ghét đó dường như làm cho cô thấy rằng chưa chấm hết.Nếu hắn còn tiếp tục,nếu như hắn lại hành động như tối qua thì chuyện đó chưa phải là kết thúc.Cô tuyệt đối ko để chuyện đó xảy ra.Ko..Ko bao giờ..Nếu hắn dám nghĩ rằng còn có lần thứ 2.

Khẽ nhếch mép.Dường như anh có chút bất bình thường,bị cô đánh thì ra lại khiến anh cảm thấy vui như vậy.Nó tốt hơn nhiều so với việc cô chỉ là 1 cái xác nằm đó bất động.Do chiếc thìa lên cao hơn với tầm miệng cô hiện tại.Anh mỉm cười vì mình đã dụ được con mồi ra khỏi chỗ nấp,với gương mặt cao ngạo thường nhật “Ăn hay bị ăn?” anh nhẹ nhàng thốt ra như vậy.

Minh nhăn mặt,đầy căm phẫn nhưng cô biết hắn ta khỏe như thế nào,và cô biết rằng cô ko thể nào có khả năng trống trả nếu hắn thực sự hành động như tối qua.Cô giơ tay với lấy cái thìa,nhưng hắn ta tránh bàn tay của cô,đưa thìa lên miệng cô “Ngoan ngoãn,há miệng!” hắn nói trong giọng nói có chút thích thú vì mình đang thắng thế.

Cô cố với tay lấy chiếc thìa lần nữa,nhưng bị hắn gạt đi. “Tôi bắt đầu mỏi tay rồi đấy.Nếu cô ko ăn thì tôi sẽ ăn thịt cô đấy.Tôi đang rất đói đây.Ko dám chắc là tôi sẽ làm gì đâu.Nhưng chắc chắn sẽ còn hơn hôm qua nữa.” Tú Triết nói,hơi nhướng mày đầy châm chọc.

Minh vẫn ương bướng với lấy chiếc thìa,Tú Triết nghiêm mặt, “um um um … ” ra điều ko đồng ý,rồi anh tiến sát lại mặt cô,ghé sát vào tai cô thì thầm “Hay cô muốn bị tôi ăn thịt?” khẽ cắn vào vành tai cô 1 cái.Minh vội vàng đẩy anh ta ra,với vẻ mặt tức giận cô che chiếc tai đang đỏ lừ của mình lại.Nhìn hắn tức giận trong vài giây,rồi cô đành miễn cưỡng há miệng ra.

Tú Triết đút thìa cơm vô miệng và nhìn cô ăn 1 cách k


Polly po-cket