hĩ gì về cô ta,món hàng của anh?Thật là nực cười nhưng từ khi gặp cô ta anh thật sự thấy mình nực cười.
Đút 2 tay vào túi quần anh quay lưng lại,trong trái tim có chút trống rỗng và hối tiếc.Nhưng anh vẫn bước đi.Ko về phòng mình mà anh hướng về phía phòng Nam.
Bước ra trong bộ dạng đang ngái ngủ,Nam đưa 1 tay dụi mắt,tay còn lại đang che lại cái ngáp nuối tiếc chiếc giường ấm êm,mở cửa phòng.Khi nhìn thấy người đứng trước cửa anh trong luống cuống như gà mắc tóc vì bộ đồ ngủ đang mặc trên người “Đại…đại ca!!”
“Mang con bé đó xuống nhà dưới chăm sóc đi.Sắp đến ngày giao hàng rồi.” đó là lời duy nhất anh nói,rồi anh quay đi.Để lại 1 Thuận Nam ngơ ngác phải mất 1 lúc sau mới hiểu.Nam quay lưng lại nhìn đồng hồ treo trên phòng mình.5h sáng.
Nặng nhọc thả mình xuống chiếc giường êm ái,anh nảy người lên 1 lần trước khi vùi hẳn mình vào đệm êm.Anh luôn thấy cô ta giống như 1 con mèo khi ngủ cuộn tròn người lại.Trong chăn vẫn còn vương mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng..Trời cũng đã lờ mờ sáng,anh mệt mỏi thiếp đi.Cô ta thật là 1đứa con gái phiền phức,ngang bướng,và ko biết nghe lời.Chẳng ngọt ngào chút nào hết.Món hàng này bán thế nào đây?!
Ko khó để hiểu được tâm trạng của Tú Triết lúc này,vì dường như trên mặt anh ta được viết 2 chữ bực bội.Dường như đang có cả 1 bầu trời đầy mưa gió bão bùng chớp giật đùng đùng đằng sau lưng anh.Hai tay chống vào thành ghế với gương mặt hầm hầm tưởng như đặt ấm nước là có thể sôi ngay lập tức,điều đó cho thấy rằng tốt nhất nên tránh xa tên xã hội đen này nếu ko muốn gây phiền phức.Tất cả cái nguyên nhân này là do 1 lý do hết sức đơn giản. “Cơm trưa.”
Hai từ này có vẻ nghe rất nhẹ nhàng,chắc ai cũng đang nghĩ rằng cơm trưa thì có gì mà phải làm cho quan trọng hóa lên.Nhưng thật sự nếu tóm tắt trọng điểm của cơn tức giận này thì ko gì thích hợp hơn là 2 chữ “Cơm trưa” đáng giá này.
Chuyện là Minh cũng đã được mang lên nhà dưới cũng 2 ngày,sức khỏe của cô đã khá hơn nhiều so với lúc ở trong hầm tối.
Nói tới nhà dưới thì đó là nơi ở của những món hàng,hay Tú Triết vẫn hay gọi là kho hàng.Mỗi khi lấy hàng về thì những món hàng đó đều được ở đó.Đó là 1 căn nhà chỉ có 1 tầng nhưng nhiều phòng con nhỏ,tất nhiên ko tiện nghi bằng dãy nhà sang trọng mà mấy đại ca ở nhưng cũng được coi là tươn tất ở giữa trốn rừng vắng này.Dãy nhà nhỏ này nằm phía bên trái căn nhà lớn.Và tất nhiên các món hàng có thể tùy ý đi lại trong dãy nhà đó,nhưng chỉ ở đó thôi.Đề phòng những trường hợp cứng đầu và có ý định kháng chiến.nên cửa ra vào của dãy nhà này luôn có 2 người canh gác 24/24 đổi phiên nhau trực.Những người này là bọn tay chân của xã hội đen,hoặc là chính những người dân ở gần khu vực này.Đến giờ Minh mới biết thì ra cô ko hẳn đang ở trong 1 khu rừng hoang vu hẻo lánh,mà cô đang ở khá gần với những khu dân cư,hay có thể gọi là bản làng khác.Chỉ là đang ở trong 1 khu nhà rộng lớn với cây cối bao quanh.Ngăn cách với bên ngoài là bức tường bao cao để đề phòng những trường hợp khách ko mời mà đến.Nghe nói rằng cách đó khoảng hơn 2 giờ đi bộ có 1 bản nhỏ.Cách khoảng 6 cây số là tới thị trấn.Điều đó làm cho Minh hy vọng hơn.Vào được thị trấn có thể cô sẽ tìm được đòn cảnh sát.Hay cảnh sát biên phòng.Hay bất cứ thứ gì đó,điều đó làm cho cô có hy vọng hơn.Nếu cô tìm được người giúp cô sẽ cứu được chị mình,vì thế cô nhất định phải sống.Nhất định phải sống!!
Sự việc bắt đầu vào buổi sáng khi người ta đưa cô về.Cô hầu như kiệt sức,cái đầu trì trệ và nặng nhọc hoạt động trống đỡ cho cơ thể.Tên gác cửa phải bế cô vào phòng trước sự ngạc nhiên của những cô gái trong kho.Nhưng cô ko thể ăn được.Dù cho sự tận tình của người giúp việc già nhưng sau 1 tuần bị giam cầm với những vết thương khắp người và cái bụng hầu như luôn lếp kẹp thì cô ko còn cảm thấy muốn nhai hay nuốt nữa.Dù cho cơn đói cồn cào nhưng cô lại cảm thấy buồn nôn khi ăn.Cứ như vậy cô hờ hững nằm đó dù cho bà giúp việc có cố nói với cô thế nào.
Đến trưa,cửa phòng bỗng bật mở,ngoài cửa là 1 người đàn ông với gương mặt cương nghị sắc cạnh,và đằng sau anh ta là 1 đám con gái với những ánh mắt tò mò.Lần đầu tiên Tú Triết bước chân xuống nhà dưới.Nó sạch sẽ hơn là anh nghĩ.Anh bước vào phòng nhìn bát cháo bị hắt hủi bên cạnh chiếc đệm cô đang nằm.
Đưa mắt nhìn lướt qua anh rồi lại đưa con ngươi về lại vị trí ban đầu,cô nhìn lên trần nhà và ko nói gì nữa.Đóng cánh cửa lại để tránh những con mắt tò mò của đám hàng hóa bên ngoài cửa,tiến tới ngồi xuống bên cạnh chiếc đệm nơi cô nằm.
Cô ko buồn quay sang hay có bất cứ phản ứng nào với kẻ vừa bước vào và vẫn hờ hững nhìn lên trần như thế,làn môi khô khốc của cô khép hờ lạnh nhạt.Cầm bát cháo đã nguội ngơ nguội ngắt,anh xúc 1 thìa,ko quan tâm có nên hâm nóng hay ko.Thật sự thì với xã hội đen phải xúc cho người ta đã là 1 điều khó có thể tưởng tượng ai còn có thể nghĩ tới chuyện món đó có nóng hay ko nữa??
=,=’
Nếu nói với anh về quan tâm và chăm sóc (o_O..)
Cái đó ko có trong từ điển của xã hội đen,cho nên hành động của anh bây giờ chỉ là đang “mông má” lại cho món hàng mình sắp bán mà thôi