Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325422

Bình chọn: 8.5.00/10/542 lượt.

khiến người ta muốn cam tâm tình nguyện xin chết chứ ko phải là đánh đập.Những cô gái được hầu hạ thiếu gia chưa có ai phàn nàn nửa câu mà chỉ có thể mơ ước về đêm xuân tiêu tới lần nữa.Nhưng mà nói sao cũng phải,thiếu gia là xã hội đen.Con gái thì là thân liễu yếu đào tơ.Có muốn rắn thì cũng chả được,chi bằng biết điều 1 chút chiều lòng thiếu gia,hầu hạ cho chu đáo thì chả sợ ko có cơn ăn ngày ba bữa quần áo ko phải lo.Có thể kiếm được 1 lão chồng đại gia thay cho thẻ tín dụng ko giới hạn.Vậy việc gì mà cứ phải chống đối cho khổ mình khổ người.

Ngước mắt nhìn vào căn nhà chính đang ồn ào đèn đuốc sáng trưng.Cô khẽ thở dài tiếc thay cho kẻ ngu ngốc ko biết thân biết phận.Rồi quay lại với bộ móng chân còn đang sơn dở.Các cô gái ở đây ai cũng có công việc của mình.Người thì đang trang điểm.Kẻ thì làm móng.Kẻ thì đang cuốn những chiếc lô trên đầu.Nhìn chung họ đều đang bận làm đẹp cho bản thân chờ mình được rao bán.Đâu cần phải quan tâm đến 1 con bé ngu ngốc ko tự lượng sức mình đấu với xã hội đen.

Từ xưa đến nay phim ảnh cũng rất nhiều rồi đấu với xã hội đen ko què chân,cụt tay,thì cũng vỡ hết bàn ghế hàng quán.Cuối cùng thì cũng vẫn bị xã hội đen làm nhục mà thôi.Đáng tiếc!Đáng tiếc!!!

Khẽ khàng đóng cánh cửa lại,Nam và Luân quay người lại nhìn nhau thở dài.

“Mày nói xem như vậy nghĩa là sao?” Luân mở lời trước.

“Cũng ko biết nữa.Tao chưa từng thấy đại ca thế này!!” Nam trả lời khuôn mặt vẫn đang thẫn thờ trước tình cảnh hỗn loạn vừa chứng kiến.

“Xem ra có vấn đề rồi!!” Luân chốt lại câu chuyện cùng với cái gật đầu đồng tình của đồng đội.Rồi 2 người mệt nhoài ai đi về phòng nấy.Tối nay như vậy là quá đủ rối.Họ cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng trước biến động này.

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại im lặng và tiếng thở đều đều của cô gái.Hai má cô vẫn ửng đỏ lên vì sốt và những giọt mồ hôi li ti vẫn ôm trọn vầng trán bướng bỉnh kia.Ngồi bên cạnh giường gục đầu vào 2 tay.Chút chút lại ngước lên nhìn vào khuôn mặt cô.Anh cũng ko biết nên làm sao nữa.Trước mỗi cơn run rẩy của cô anh đều cảm thấy sợ,khi bế cô về phòng người cô nóng ran và thi thoảng cô lại run lên bần bập vì cơn sốt hành hạ.Thật sự anh hoàn toàn ko biết phải làm sao.Những người giúp việc tới lau mồ hôi cho cô anh cũng chỉ có thể đứng nhìn.Và rồi khi những cơn co giật qua đi,cô đã có vẻ thở lại bình thường thì anh thấy mình đang thở phào nhẹ nhõm.Vì điều gì?Anh ko biết.

Mọi người đều về phòng nghỉ ngơi còn lại 1 mình anh ở lại.Bà giúp việc có nói để bà trông nhưng anh nói anh có thể làm được.Trước khi ra ngoài bà ko quen dặn lại nếu cô ra mồ hôi quá nhiều nhớ thay đồ và lau mồ hôi cho cô,nhớ phải cho cô uống nhiều nước.Trong đầu anh nghĩ thật phiền phức,nhưng lại cẩn trọng quan sát từng thay đổi trên gương mặt của cô.Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô nằm trên giường ở tầng trên cùng của tòa cao ôc tim anh dừng 1 nhịp.Ko phải anh chưa từng nhìn thấy con gái ngủ,chỉ là ko biết tại sao cái con nhỏ hỗn xược đó lại nằm ở đây.Có chút bất ngờ.Nhưng liền sau đó thì là 1 cảm giác phấn khích khó tả.Cô ta giờ là của anh rồi,thì đừng mong có ngày yên ổn.Nhưng đén giờ có lẽ người ko yên ổn là anh.

Lấy chiếc khăn đắp trán cho cô vò qua nước,khẽ lấy bàn tay áp lên trán cô để đo nhiệt độ.Có lẽ là giảm sốt nhiều rồi.Khẽ lau lau mồ hôi nơi cổ cô,anh thấy có chút động lòng,bèn quay đầu đi chỗ khác.Cô khẽ nhăn mặt vì cảm giác có gì đó mát mát chạm vào người mình,vừa dễ chịu lại thấy hơn lành lạnh nên cô rùng mình,da gà nổi hết lên.Anh nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô thì dừng tay lại lo lắng.Ko biết có phải sốt lại ko?

Anh lấy cốc nước để đầu giường định nâng cô dậy cho cô uống chút nước,nhưng nhìn dáng vẻ của cô chắc chắn là ko thể dậy nổi rồi.Đưa cốc lên miệng mình ngậm 1 ngụm.Anh khẽ cúi người xuống.Khi khuôn mặt gần sát mặt cô anh dừng lại.Làn da trắng của cô tỏa ra 1 hương thơm ngọt ngào ngay cả khi cô đang sốt,điều đó làm anh thấy bực bội.Hơi ngần ngại và từ từ anh đặt môi xuống.Chạm vào làn môi khô của cô,khẽ luồn lưỡi tách miệng cô ra và nhả từ từ nước trong miệng vào.Ko biết tại sao anh thấy tim mình đập nhanh chỉ với 1 cái chạm môi nhẹ.Vội vàng ngồi hẳn dậy cố giữ bình tĩnh.Cô ta chỉ là 1 món hàng.Điều này anh nhất định phải nhớ.!!!

Nhưng cái chạm môi ngọt như kẹo đường đó vẫn làm anh ngơ ngẩn.Cứ như vậy kể từ ngày lấy số hàng về đây đêm đầu tiên anh thiếp đi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Bình minh luôn luôn là 1 người đúng giờ,lại 1 ngày mới bắt đầu với những ánh sáng ngọt ngào chiếc qua cửa sổ.Xua tan bóng tối và chiếu rọi vạn vật bằng thứ ánh sáng mật ngọt của mình.Những tán cây trở nên xanh mát hơn bao giờ hết sau 1 giấc ngủ.Khung cảnh của cái cửa sổ hôm qua chỉ là 1 màu đen xám xịt và u ám thì hôm nay xanh mướt và chan hòa ánh nắng.Khẽ nhíu mày bởi những tia sáng đùa nghịch khẽ chạm vào làn mi,Minh đã tỉnh dậy trong 1 buổi sáng đầy nắng như vậy đấy.Mệt mỏi và khát tới khô cổ,cô khẽ mở mắt nhìn quanh,cái đầu vẫn quay cuồng và nặng như đang có tảng đó đè trong đó.Cô chống 2 tay ngồi dậy.Nhìn cái không khí yên tĩnh và chan hòa ánh nắng khác hẳn với


Polly po-cket