XtGem Forum catalog
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323370

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

.Ko ai lại muốn mua 1 cô vợ sắp chết đúng ko?Cho nên hàng ko thể ko bán,người ko thể ăn.Đúng chỉ đơn giản là thế thôi !!Tất cả vì cơm ăn áo mặc!!Tiền là trên hết.

$____$

Mặc dù khuôn mặt lúc này và trong đầu anh chỉ nghĩ tới những điều đó,nhưng Tú Triết ah.Sao lại đáng tội nghiệp như thế chứ (>__<)

Anh ta đã hoàn toàn bị mắc bẫy của chính bản thân mình.Đúng là thảm cảnh mà.

Nhưng cái sự ân cần hiếm hoi nghìn năm có 1 ấy lại hoàn toàn vô nghĩa với Minh.Cô ko hiểu được rằng cái thìa cháo đang dơ ra kia có ý nghĩa thế nào đối với cuộc đời của 1 tên xã hội đen ko biết thế nào là quan tâm hay chăm sóc.Bàn tay cầm thìa đó còn làm khó anh hơn là việc cầm dao hay cầm súng.Cô im lặng nằm đó ko nhúc nhích,thậm trí 1 cái liếc mắt hay nhíu mày cũng ko có.Cô xem tất cả như vô hình.

Chiếc thìa cứ đứng im như thế tới 2 phút và cô vẫn ko thèm liếc 1 cái,sự kiên nhẫn của xã hội đen luôn luôn ở con số thấp hơn 3.Mức độ an toàn đã vượt quá từ cách đây 1’30” nhưng cô vẫn hoàn toàn ko có ý định sẽ nhường bước.

“Ăn đi!” cuối cùng Triết cũng đành lên tiếng,anh cố kìm giọng nói lại để giữ cơn giận ko bộc phát ra ngoài.

Trả lời cho sự kìm chế và nhường nhịn của anh là sự đỏng đảnh của mèo nhỏ.Cô ko hề động đậy hay có bất cứ phản ứng nào.

Ko thể chỉ dùng lời nói và sự nhẹ nhàng để chống lại cái con người ương bướng trước mặt,xã hội đen biết ko thể ko dùng bạo lực với những kẻ cứng đầu,nhưng cái kiểu cứng đầu và bất cần thì lại là điều xã hội đen ko ưa nhất.Người ta vẫn nói là “điếc thì ko sợ súng” câu này chẳng sai chút nào.Xã hội ngày càng phát triển người ta lại càng coi trọng mạng sống của mình hơn,bất cứ ở đâu cũng có vấn đề nhân quyền cho nên,dù hơi nghịch lý nhưng xã hội đen dựa vào nhân quyền nên mới có thể khiến người ta khiếp sợ.Thông thường mặt tối của xã hội là mặt trái của vinh quang nhưng nếu ko có ánh sáng ai còn biết đâu là bóng tối.Cái sự đời nó thường éo le như cành me thế đấy.Vì ko coi mạng người ra gì,vì cứng đầu và ko run tay khi hành động,vì cầm dao lao vào đám đông mà ko hề mảy may cảm thấy rung động,vì những bất cần như thế nên mới là xã hội đen có thể đánh chết người ta,có thể làm người ta khiếp sợ.Nhưng bây giờ,dọa cũng ko được mà đánh cũng ko tác dụng thì thật là..Xã hội đen hết thời mất rồi!!!

TT___TT.

Nhưng ko bao giờ chấp nhận lùi bước đó là 1 điều cứ cho là tốt đi của xã hội đen,và hành động nhanh cũng là 1 thế mạnh.Đưa chiếc thìa sát vào miệng cô làm 1 chút cháo dính lên bờ môi đang hờ hững của cô.Cô nhíu mày.Lần này tấn công đã có hiệu quả.Khép chặt bờ môi lại và dời ánh mắt vào cái kẻ mà cô căm ghét tự động vào phòng cô mà ko hề gõ cửa với ánh nhìn của con mèo đang nổi giận,nhưng có thể ánh mắt của 1 con mèo con chẳng đáng sợ 1 chút nào với xã hội đen cả.Hành động của anh ta nói lên tất cả,giống như gã đồ tể nhìn thấy con mèo trên đường hắn thuận chân đá văng nó đi ko thương tiếc.Mạnh bạo ấn chiếc thìa vào miệng cô,nhưng sự bướng bỉnh của cô ngăn ko cho việc tiến quân thành công.Cô khóa chặt chiếc miệng của mình lại.Giờ cô ko còn đủ sức lực để vùng vẫy hay hất tung chiếc thìa đi,nhưng ít nhất cô có thể khóa chặt miệng mình lại.Thấy rằng tấn công ko mấy tác dụng.Anh tiến lại gần 1 tay vẫn tiếp tục cố ép chiếc thìa vô miệng cô,tay còn lại bóp chặt 2 má cố tách hàm răng đang cắn chặt kia ra để tìm kẽ hở.Minh cố gắng giẫy giụa,cô ngậm miệng chặt hơn,rụt mình lại,cô cố gắng dứt ra khỏi bàn tay đang bóp chặt quai hàm của mình.Việc cô quay ngang khiến thìa cháo rơi xuống đất.Lần này thì sự kiên nhẫn của Tú Triết lại 1 lần nữa đến giới hạn.

“Được rồi cô ko muốn ăn bằng thìa phải ko?” anh nói với ánh mắt nẩy lửa.Cầm lấy bát cháo húp 1 ngụm.Rồi lao mình tới.Hai bàn tay to lớn của anh ôm trọn khuôn mặt cô ko cho cô bất cứ kẽ hở nào để trốn tránh,miệng anh dán chặt vào môi cô trong sự ngỡ ngàng.Trong sự ngỡ ngàng của con vật bị túm trọn,chiếc lưỡi mềm của anh mạnh mẽ tách hàm răng bướng bỉnh của cô ra và cô thấy ấm ấm ươn ướt,tiếp theo đó là 1 vị hơi mằn mặn lan vào đầu lưỡi,có chút ngọt ngọt nhẹ nhàng.Giật mình thoát khỏi đòn tấn công làm suy giảm nơ ron thần kinh của kẻ thù,hoặc cũng có thể nhờ cuối cùng thì cái dạ dày của cô cũng được làm nguội bớt bởi 1 cái gì đó,cô thấy mình tỉnh táo hơn đủ để phán đoán chuyện gì đang xảy ra và phải làm thế nào.Chiếc lưỡi của tên khốn vẫn đang tham lam chạm vô lưỡi cô,và cô cắn chặt hàm răng lại nhanh chóng.Con quỉ tham lam bị thương nhanh chóng rụt về,cùng với 1 tiếng “á” khe khẽ thoát ra từ cổ họng.

>”___”<

Mèo là rất hay cắn!! trong đầu của con sói gian ác đang nghĩ thế,anh nhìn cô với ánh mắt thích thú hào hứng lạ thường.Có lẽ vì đã đào sâu vào trong khóe miệng xinh xắn đó,tận hưởng vị ngọt nơi đầu lưỡi cô,hoặc cũng có thể tại phản ứng của cô giống như 1 con mèo con đang tức giận,nhắm mắt nhắm mũi kêu “meo meo” và giương vuốt cào cấu lung tung.Có chút dễ thương!! ^___^

Đưa ngón tay cái miết miết trên làn môi vẻ thích thú,nhưng cái đạp vào mắt anh ngay sau đó lại làm cho mọi sự sung sướng của anh bị kìm hãm lại.Và tệ hơn nó tụt xuống về âm.

“Làm gì vậy?” a