The Soda Pop
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323384

Bình chọn: 9.5.00/10/338 lượt.

ứ đếm từng khắc từng khắc trôi qua,chưa bao giờ mèo ta lại thấy thời gian trôi qua lâu như thế.Chậm chạp,từ từ cứa vào những vết thương trên người cô.Cô biết cô đã gặp phải 1 tên khốn coi mạng người như cỏ rác.Cuộc sống của cô có lẽ sẽ chấm hết ở đây?!

Ngày thứ 3,Tú Triết tự nhốt mình trong phòng cả ngày.Vì anh e rằng bàn chân của anh sẽ dẫn anh tới nơi ko cần thiết.Nghe vài cuộc điện thoại công việc của những lão già thèm của lạ,lạnh băng và nhạt nhẽo.Đột nhiên mỗi khi những đối tác làm ăn của anh nhắc tới “hàng” thì điều đầu tiên hiện ra trong đầu của anh là đứa con gái nhỏ bé,mặt nhễ nhại mồ hôi với hơi thở nặng nề,khóe mắt nhắm nghiền khó khăn,những giọt mồ hôi ôm lấy thân hình đang thỉnh thoảng run lên theo từng hơi thở..Để rồi tất cả bị gạt đi bởi 1 cái nhíu mày đầy mệt nhọc của anh.Lấy tay day day thái dương để cố làm cho mình tỉnh táo.Lần đầu tiên anh mong rằng những cuộc điện thoại làm ăn kéo dài càng lâu càng tốt.Ít ra lúc này anh sẽ ko để tư tưởng mình chạy thoát khỏi 2 chữ “công việc”.Mong sao 1 ngày thật chóng qua đi.

Ngày hôm qua anh nổi giận nói rằng ko được cho cô ấy ăn hay uống bất cứ thứ gì nên anh chắc hẳn giờ cô ta đang hết sức tiều tụy nằm trong phòng tối.Không được!Đầu óc phải tỉnh táo những món hàng đó phải biết thân biết phận thì mới được..

Đột nhiên lại thở dài.Anh ko phải là người coi trọng phụ nữ,càng ko phải là người biết cái gọi là thương hoa tiếc ngọc “yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu” là gì anh hoàn toàn ko biết.Nhưng bỗng chốc mấy ngày gần anh,đến bản thân anh đang làm gì có lúc anh cũng ko hiểu.Chắc cái cảm giác này là tại vì anh đang cảm thấy sự tự tôn của mình bị xỉ nhục.Đúng vậy.Chưa có đứa con gái nào dám chống đối lại anh.Chưa có đứa con gái nào ko ngoan ngoãn hầu hạ dạ vâng với anh cả.Cũng chưa từng có đứa con gái nào dám cao ngạo như thế trước mặt anh.Ko phải anh đang quan tâm tới con nhỏ đó.Đối với xã hội đen thì làm rì có cái thứ tình cảm rẻ rách gọi là quan tâm.Thật nực cười.Chỉ là nó làm anh tức giận,làm anh muốn thắng cho bằng được.Phải chỉ đơn giản vậy thôi.Chứ anh hơi đâu mà lo cho một món hàng ko có chút giá trị.Chỉ cần bán được đi là xong nợ.

Biết là thế nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu ko yên.Thì bỗng tiếng đập cửa thình thịch làm anh giật mình mở mắt.

“Chuyện gì?” vừa nói anh vừa mở toang 2 cánh cửa phòng với khuôn mặt khó chịu thường nhật.

“Đại ca,ko xong rồi!” Nam vừa thở hổn hển vừa nói chẳng ra hơi “Món hàng đại ca giam trong hầm có lẽ phải vứt đ

i thôi!”

“Nói vậy là sao?!” Tú Triết hơi cau mày cố định dạng lại tình hình,con nhỏ đó lại gây nên chuyện gì.

“Nãy em đi qua kiểm tra thì thấy cô ta im lặng quá,mới mở cửa vào xem.Ai dè người cô ta nóng phừng phừng như cái lò lửa.Kêu gọi thế nào cũng ko có dấu hiệu tỉnh lại.Ko biết sốt cao từ khi nào!!” Nam nói hơi nhíu mày.

Vừa nghe tới đây thì cũng ko rõ tại sao Tú Triết chạy như bay về phía cầu thang dẫn xuống hành lang ọp ẹp dưới tầng hầm.Lao thẳng vào trong phòng nhìn vào cái thân hình đang run rẩy mê man hoàn toàn ko có chút sức lực.Anh cúi xuống đỡ lấy bờ vai nhỏ đang run lên từng hồi trong cơn mê sảng.Một cảm giác nóng hổi truyền qua tay anh,nhưng lần này anh biết ko phải cơn nóng nổi lên trong cơ thể anh mà là bản thân làn da của cô áy đang phát hỏa.

Trong đầu trống rỗng,anh tháo nhanh dây trói và bế gọn cô lên trong lòng mình.Cô vẫn mê man trong cơn sốt ko phản ứng.Đột nhiên trong lòng anh có 1 cảm giác tội lỗi lạ lùng.Ôm cái thân hình bé nhỏ nóng bừng bừng như ôm 1 hòn than vào mùa hè nóng nực,nhưng trái tim của anh lại cảm thấy đỡ trống trải 1 chút,giống như được lấp đầy bằng điều gì đó ấm áp và khó tả.Cứ như thế nhẹ nhàng anh bế cô trở lại căn phòng của mình.

“Mang khăn lạnh và nước tới đây!Có thuốc giảm sốt ko?!” tiếng anh hò hét làm đám người làm chạy xáo xào đi tìm thuốc tìm khăn tìm nước.Căn nhà bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên so với cái vẻ yên tĩnh ai biết người nấy ban đầu.

“Chuyện gì ồn ào vậy nhỉ?” một giọng nói thanh thanh từ cái cổ họng nhỏ nhắn thốt ra đầy tò mò.

“Nghe nói con nhỏ mà lần trước thiếu gia mang lên nhà trên làm sao đó!” cô gái đối diện trả lời thờ ơ mắt vẫn ko rời khỏi bàn tay vừa dũa của mình.Cô giơ tay lên soi qua soi lại rồi nói tiếp “Những kẻ ngu ngốc chỉ có thể chuốc lấy hậu quả thôi.Nghe nói cô ta bị đánh đập dã man lắm.”

“Đánh đập?” cô gái ngồi đối diện thốt lên với vẻ vô cùng bàng hoàng “Ai đánh?”

“Còn ai vào đây nữa!Dĩ nhiên là thiếu gia rồi!”

“Thiếu gia mà cũng đánh con gái ư?”

“Cô tưởng thiếu gia là ai hả?Là xã hội đen đó!Khôn hồn biết khôn thì được ăn sung mặc sướng!Ở đời đừng bao giờ dại mà day vào với xã hội đen”

Cô gái kia gập gù cho là phải.Đúng là thiếu gia chưa từng đánh cô hay bất cứ cô gái nào được gọi lên hầu hạ.Thiếu gia ko đẹp trai nhưng lại có vẻ đàn ông quyến rũ làm người khác khó cưỡng lại.Nhất là khi được ở cùng người đó qua đêm thì đúng là thời khắc ko thể nào quên được.Sự nam tính lẫn trong từng cử chỉ của thiếu gia làm cho cô bàng hoàng nhưng đầy thích thú và mê hoặc.Tuy thiếu gia mạnh mẽ trong hành động,nhưng là 1 kiểu mạnh mẽ