Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324361

Bình chọn: 8.5.00/10/436 lượt.

. Tại sao? Tại sao dù cho cô đã chạy trốn, nhưng rồi hắn vẫn có thể tìm thấy cô. Giống như luôn có 1 sợi dây vô hình kéo cô lại. Mối ràng buộc này, phải làm sao đây?

Minh chán nản thở dài lần thứ n. Cái chuyện quái quỉ gì đang xảy ra đây? Cô cảm thấy truyện cổ tích đúng là kinh dị. Mà những lời hắn ta nói giống như 1 lời nguyền ám ảnh cô không dứt. Hắn ta thực sự mang tới 1 tờ hóa đơn, mà khi cô nhìn vào không thể không há hốc. Không phải cô kinh ngạc vì họ buôn người, mà kinh ngạc vì.. Không ngờ mình lại giá trị như vậy.

“Lại thở dài?” Quỳnh nhíu mày nhìn cô. Dạo này Minh cứ luôn chán nản, cả người thì uể oải, cứ 10 giây lại thở dài 1 lần làm cô nghe cũng sốt ruột.

“Cậu có vấn đề gì khó nghĩ nói ra xem nào!” Quỳnh rất nghiêm túc hỏi.

Minh xoay mặt ra nhìn con bạn thân, đôi mắt thờ ơ lãnh đạm, miệng muốn nói, rồi lại thôi. “Cậu muốn giúp cũng không nổi!” Cô lại thở dài.

“Cậu làm ơn đừng thở dài được không? Mình sốt ruột muốn chết!” Quỳnh tức giận trừng cô.

“Nhưng ngoài thở dài mình biết làm gì?” Minh chán nản kêu trời.

“Có chuyện gì nghiêm trọng như vậy?” Quỳnh kinh hãi nhìn cô. Chưa bao giờ thấy cô có vẻ tuyệt vọng như vậy.

“Không phải là chị cậu lại bắt đi xem mắt chứ?” Như đột nhiên nghĩ ra cái gì, Quỳnh lại tiếp. “Không phải. Kể cả có xem mắt cũng không đến mức muốn chết như vậy! Thật ra là chuyện gì?”

“Cậu không muốn biết đâu!” Minh chán nản nằm dài xuống bàn, thở dài thườn thượt.

“Ai bảo mình không muốn biết? Mình rất muốn biết là khác!” Quỳnh khẳng định. “Hay là.. đừng bảo chị cậu ép gả cho ai nhé!” Cô trợn mắt nhìn Minh.

Minh ngóc đầu dậy, gương mặt lờ đờ thều thào trăn trối vài lời. “Nếu như vậy đã tốt!”

“Hả? Như thế mà còn tốt?” Quỳnh kinh hãi nhìn nó. Chết rồi! Thế này chứng tỏ truyện vô cùng nghiêm trọng rồi.

“Nói thật đi! Có chuyện gì? Cậu nói sớm may ra còn giúp được.. Hay là.. cậu mắc bệnh hiểm nghèo? Ung thư máu? U não? Hay hở tâm thất?” Quỳnh ngồi xổm trước bàn của cô, ghé mắt nhìn cô đang gục trên bàn.

Minh thờ ơ mở đôi mắt, nhìn cái người ở đối diện mình. “Cậu xem quá nhiều phim Hàn rồi đấy!”

“Này này. Cậu không biết tỉ lệ ung thư đang tăng à? Cái này không phải do phim ảnh.” Quỳnh nói đương nhiên.

Minh mệt mỏi nhắm mắt lại, xem như đồng ý. Hiện tại chỉ mới nghĩ những lời nói của hắn đã đủ làm cô đau đầu rồi. Nhưng cô lại càng đau đầu hơn khi nhìn những chứng từ sổ sách chứng tỏ hắn đã mua cô. Bây giờ cô mới hiểu, tại sao dù có là phi pháp bọn họ cũng vẫn buôn bán người. Nhưng mà cô nên làm gì.. Không. Sai rồi. Không phải cô nên làm gì. Bởi vì những giấy tờ đó là phạm pháp. Nếu đưa ra trước pháp luật, cô sẽ là người được hưởng lợi, và được bảo vệ. Vậy tại sao cô lại phải sợ hắn chứ?

Nghĩ tới đây, Minh lập tức bật người dậy. Đúng rồi. Cô không phải đang ở trong nhà giam của hắn, cô bây giờ đang ở giữa thủ đô. Cô không phải sợ bất cứ lời đe dọa nào của hắn.

“Cậu làm sao vậy?” Quỳnh lo lắng đưa tay lên sờ trán con bạn thân. Vừa rồi còn như chết trôi giờ lại anh dũng quả cảm “vùng lên”. Phát sốt rồi sao?

“Sao mình lại ngốc như vậy?” Đôi mắt cô sáng ngời, miệng vô thức lẩm bẩm.

“Cậu nói gì?”

“Sao mình lại phải sợ hắn chứ?” Minh nheo mắt lại, rất bất bình với chính mình.

“Hả?” Quỳnh ngơ ngẩn cả người nhìn cô.

“Không có gì. Cậu đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm!” Minh vội vã xua tay, làm sao cô có thể nói được chuyện trước đây của 2 người với Quỳnh chứ. Ngay cả với chị gái cô cũng không thể mở miệng nữa là..

“Không phải cậu nói hôm nay anh chị cậu về nhà làm cơm sao?” Cô kinh ngạc hỏi lại con bạn.

“Chết! Mình quên béng mất!” Minh khựng lại. Làm sao cô có thể quên hôm nay là ngày họp gia đình hàng tháng.

“Mình biết ngay mà!” Quỳnh thở dài. “Chị cậu vừa gọi điện thoại!”

“Biết rồi. Mình về ngay! Hẹn cậu hôm khác vậy!” Minh ái ngại nói.

Quỳnh chỉ gật đầu cười. Khi thấy cô đã khuất bóng trong thang máy mới thu bàn tay đang vẫy lại, đôi mắt trở nên mơ hồ. Minh chắc chắn có chuyện muốn giấu. Điều này làm cô cảm giác buồn bã. Từ rất lâu rồi nó luôn có 1 khoảng cách vô hình nào đó với cô. Tuy rằng nó đối với cô rất tốt, 2 người như chị em, nhưng dường như có 1 điều gì đó Minh luôn che dấu mà cô không thể chạm vào được. Một điều mà chỉ mình nó biết là gì.

Minh hớt hải chạy về nhà, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Không biết bà chị gái của cô có nổi giận hay không. Lại nói tới họp gia đình, tâm trạng vừa mới phấn trấn của cô lại xẹp xuống y như bị xì hơi. Họp gia đình là gì? Nghĩa là gia đình tụ họp lại 1 chỗ, ăn uống nói chuyện. Địa điểm ở đâu? Dĩ nhiên là nhà cô. Chủ đề chính là gì? Dĩ nhiên sẽ là…

“Minh!” Một giọng nam dịu dàng kéo cô lại với thực tế.

Minh hơi ngẩng đầu, phát hiện 1 người đang ông đang tay xách nách mang rất nhiều thứ đứng ngoài cửa, cô vội vàng chạy lại, gương mặt tươi cười như hoa, một tay đỡ lấy đống túi trên tay người đàn ông.

“Anh rể!”

“Vừa đi làm về!” Người đàn ông dịu dàng cười với cô, bàn tay lại không buông đống túi trên tay ra.

Minh hơi nhíu mày nhìn ông anh rể của cô, giống như 1 cô em gái ngoan ngoãn đang giận dỗi. Cô kéo mạnh túi hơn. Nhưng bàn ta


Lamborghini Huracán LP 610-4 t