Disneyland 1972 Love the old s
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 8.00/10/433 lượt.

m dù em chạy tới đâu hay không?” Hắn lạnh nhạt cười, trái tim lại rớm máu.

“Vậy thì chúng ta phải thử xem sao!” Minh nhếch mép đầy khiêu khích.

“Em muốn thách thức tôi?” Hắn tức giận trừng mắt nhìn cô. Tại sao cô ấy cứ luôn muốn đối chọi với hắn như vậy? Không thể ngoan ngoãn nghe lời sao? Có thứ gì cô muốn mà hắn lại không thể cho cô?

“Không phải là thách thức. Tôi chỉ đang nói sự thật.” Nếu anh còn tiếp tục như vậy, tôi nhất định sẽ chạy trốn. Đôi mắt cô sáng ngời, nhưng trong lòng lại hỗn loạn. Cô không phải là 1 món hàng. Cô có tự do của cô.

“Em đừng quên, em là món hàng của tôi. Có muốn chạy. Nằm mơ đi!” Hắn gầm lên. Hắn ghét suy nghĩ của cô, càng ghét hơn nữa sự cao ngạo của cô, lại càng ghét hơn nữa chính là lòng của hắn. Nhớ cô, thương cô, ngay cả khi cô luôn chống đối với hắn, thì hắn cũng chỉ biết sợ hãi và đau lòng, chứ không phải tức giận.

“Tôi đã nói tôi không phải món hàng của ai hết!” Minh cũng gắt lên với hắn. Trái tim cô lại vừa nhói đau.

Giữa lúc 2 người còn đang giằng co, thì thang máy đột nhiên “Ding” 1 tiếng giòn tan. Minh giật mình tay hắn, bước chân thoăn thoắt bước ra ngoài. Tú Triết vội vàng chạy theo cô. Người mà hắn yêu, rất đáng sợ.

“Cuối cùng anh thích một căn hộ thế nào đây?” Minh buồn bực bám theo hắn.

“Vậy em thích căn hộ thế nào?” Vừa mở cửa xe, hắn vừa hỏi lại.

“Lại nữa! Đây là nhà anh được không?” Minh chán nản nói với hắn. Cái tên xã hội đen này thật thiếu quyết đoán.

“Nhưng anh muốn nghe ý kiến chuyên gia!” Hắn thản nhiên cười.

Minh ngán ngẩm không muốn đưa ra ý kiến. Họ đã đi xem 6 căn hộ rồi. Mà hắn vẫn không ưng ý cái nào. Thật đúng là muốn bệnh. Cô chưa từng nghĩ hắn lại khó tính như vậy.

“Được rồi. Đến thử căn hộ này xem!” Hắn mỉm cười nói với cô.

“Đã biết!” Cô chán nản chống tay lên cửa sổ, vu vơ nhìn ra ngoài.

Chung cư K, tầng 36..

“Woa!” Minh ngơ ngẩn nhìn không gian trước mắt. Một dãy cửa sổ cao trong suốt nhìn xuống thành phố, cảm giác ánh nắng trải dài trên sàn gỗ tạo nên 1 màu sắc tinh khuyết như pha lê. Cô thật thích dãy cửa sổ này. Thậm trí bên trong góc quẹo còn có 1 chiếc giường lười xây sát bên khung cửa. Quả nhiên là nhà cho người giàu.

“Thích chứ?” Hắn nhìn vẻ mặt thích thú của cô, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.

“Oh!” Cô gật đầu, tò mò đi tham quan xung quanh.

“Vậy quyết định căn này đi!” Hắn dứt khoát.

“Hả?” Minh trợn mắt nhìn hắn. Nhanh như vậy đã quyết định?

“Em cũng nói là thích mà!” Hắn thản nhiên.

“Nhưng mà đây là nhà anh mà!” Cô nhíu mày nói.

“Anh chắc chắn cũng thích!” Hắn cười dịu dàng nhìn cô.

Minh hồ nghi nhìn hắn. Cái thái độ gì đây.

“Chọn được nhà rồi. Giờ đi xem đồ dùng đúng không?” Hắn hỏi lại.

“Ngay bây giờ?” Minh nghi hoặc hỏi.

“Có gì không được?” Hắn nhướng mày.

“Không có gì! Đi thôi!” Minh buồn bực nói.

Siêu thị nội thất D.

“Anh thích màu nào?” Minh quay sang nhìn hắn.

“Vậy em thích màu nào?” Hắn lại hỏi lại.

“Tôi thích thì có liên quan gì?” Minh nhíu mày nhìn hắn. Công việc là công việc, cho nên cô vẫn phải kiếm tiền. Dù sao cũng là tiền của hắn.

“Sao lại không liên quan. Em là nhà thiết kế cơ mà!” Hắn thản nhiên nói.

“Nhưng đó là nhà anh.” Minh buồn chán nói. Nhà thiết kế cũng nên nghe yêu cầu của khách hàng chứ. Làm gì có kẻ nào đưa ra giá gấp 3 mà lại không có 1 yêu cầu nào hết.

“Bây giờ thôi!” Hắn thản nhiên cười.

“Hả?” Minh nhăn mặt nhìn hắn. Hắn vừa nói cái gì?

“Xin hỏi quí khách cần gì?” Một giọng nói dễ nghe vang lên. Một cô nhân viên lễ độ hỏi 2 vị khách hàng.

“Chúng tôi muốn mua đồ dùng gia đình!” Hắn liền trả lời.

“Xin hỏi có yêu cầu gì đặc biệt không ạ?” Cô gái lại lễ phép hỏi.

“Không có. Chỉ cần thoải mái là được.” Hắn trả lời.

“Là căn hộ 1 người hay là?” Cô gái lại hỏi, đôi mắt nhìn lướt qua Minh.

Minh nhíu mày, rất không hài lòng với ánh mắt của cô ta. Này này. Nhìn vậy là sao? Tôi chỉ là người thiết kế thôi nhé.

“Là căn hộ 2 người!” Hắn liền đáp.

Giờ là Minh há hốc, quay mặt nhìn hắn. 2 người? Chuyện gì đây?

“Tôi chuẩn bị cưới vợ!” Thấy ánh mắt của cô hắn liền giải đáp.

Xoảng..

Minh đột nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ, kèm theo 1 vài lời mắng nhiếc ở gần đó. Một cô nhân viên vô tình làm rơi 1 bình hoa thủy tinh đang bị quản lý la mắng. Minh thẫn thờ thở ra 1 tiếng, tay xoa xoa ngực trái. Thì ra không phải tiếng vỡ từ đây.

“Còn làm gì đó?” Hắn quay người thấy cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, liền với tay kéo cô đi cùng.

Minh vẫn đang trong trạng thái thẫn thờ liền bị hắn kéo đi. Cô ngơ ngác nhìn bàn tay của hắn. Tay hắn vẫn cứng như vậy, vẫn đầy chai thô ráp, nhưng vẫn ấm áp lạ thường. Đột nhiên cô buồn.

Cô nhân viên bắt đầu giới thiệu 1 lượt những bộ sofa cho 2 người họ. Lần nào hắn cũng quay sang thăm dò ý kiến của cô. Minh suy nghĩ 1 hồi rồi chỉ 1 bộ sofa đen gần đó.

“Cái này thì sao?” Khi mới nhìn bộ sofa này không biết tại sao cô liền nghĩ tới hắn. Một con người lạnh lùng, ngồi trên bộ sofa này, chắc chắn rất bắt mắt.

“Được!” Hắn không suy nghĩ liền gật đầu. Rồi thuận tay kéo cô ngồi thử xuống ghế.

“Rất thoải mái!” Hắn ngồi trên ghế tán thưởng.

Minh lại ngu ngơ nh