Teya Salat
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324382

Bình chọn: 8.5.00/10/438 lượt.

giác khô ráp sần sùi chạm vào làn da nhột nhột, nhưng lại khiến cô cảm thấy quen thuộc, an toàn. Cô vô thức gục đầu vào lòng bàn tay hắn mà ngủ.

Hắn bị động tác của cô làm cho sững sờ. Bất giác cười dịu dàng, mọi giận dữ trong lòng đều theo gió thổi bay đi. Nếu em không chạy trốn, anh sẽ giữ em như lúc này, đặt trong lòng bàn tay cưng em, chiều em. Như vậy có được không?

“Hmm..” Minh hơi nhíu mày, luồn tay xuống gối.

Tú Triết nhìn gương mặt xinh xắn của cô, trái tim của hắn đập thình thịch, thình thịch. Nếu như, nếu như cô còn dám có bất kì hành động khiêu khích nào với hắn, hắn nhất định sẽ không kìm lòng được. Thật ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã không kìm lòng được. Cho nên, khi bắt tay cô, hắn giữ chặt lấy tay cô, không muốn buông, cũng không thể buông. Cô không biết sự quyến luyến của hắn sao.

Minh lơ đễnh chẹp miệng, chiếc lưỡi lơ đễnh liếm môi, làm đầu lưỡi chạm vào lòng bàn tay của hắn. Hơi thở nóng nảy đầy hơi nước của cô chạm vào bàn tay hắn nhột nhột, giống như thổi lửa vào lò thiêu, lại thêm chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng của cô giống như rót thêm mật ngọt vào trong ngọn lửa của hắn.

Tú Triết tức giận thu tay về, nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm cô vừa lưu lại. Hắn hết chịu nổi nữa rồi. Cho nên.. không cần suy nghĩ, liền kéo chăn chui vào trong chiếc giường đơn của cô, không hề suy nghĩ bắt đầu hành động.

Minh cảm thấy rất khó chịu, tại sao hôm nay người cô lại cảm thấy nhột nhạo như vậy? Cô nhíu mày, xoay người. Nhưng lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Cảm giác người như bị kiến bò, cái gối của cô hôm nay lại trở nên cứng rắn, nhưng rất ấm. Hơn nữa.. có mùi.. có mùi kì lạ! Minh hít hít 1 hơi, có mùi rất quen thuộc, cô vô thức sờ sờ. Cứng rắn, mấp mô, có hình có dạng, lại hơi ấm áp.

“Em còn định kiểm tra gì nữa?” Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Minh giật mình, toàn thân cứng đơ. Ác mộng. Lại là ác mộng! Trong suốt tám năm qua cô lại gặp ác mộng lần nữa. Cô ghét mơ thấy hắn, ghét nhớ tới hắn. Nhưng mà, cô lại không muốn tỉnh lại, muốn nhìn mặt hắn thêm 1 chút, rồi mới tỉnh lại có được không?

Hắn nhìn gương mặt mơ mành của cô, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào vành tai của cô, nhỏ giọng khiêu khích.

“Muốn kiểm tra cho em kiểm tra nhé!”

Minh run nhẹ người. Cảm giác này rất thật. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Sao lại giống thật vậy? Tại sao làm cho cô lưu luyến như vậy? Không được. Không được. Không thể. Đây chắc chắn là điều không thể. Cô phải tỉnh lại, cô phải tỉnh lại.

Minh cố thoát khỏi cơn buồn ngủ, mắt mở lớn, cố gắng giúp mình tỉnh táo. Cô tự nói với mình, chắc chắn cô sẽ nhìn thấy căn phòng quen thuộc, trần nhà quen thuộc, khung cảnh quen thuộc. Nhưng mà.. kì lạ, tại sao lại có 1 đôi mắt rất sắc lại ở rất gần. Minh bắt đầu điều chỉnh lại tiêu cự cho mắt mình. Cái mũi thẳng cứng rắn, đôi môi mỏng đang nở nụ cười quỉ quyệt, gương mặt..

Minh lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, cô trợn mắt, há hốc mồm nhìn gương mặt đối diện.

Hắn đơn giản mỉm cười, trong lòng nhộn nhạo cảm giác khó tả. Hắn yêu chết gương mặt ngái ngủ của cô, cho nên trước đây lúc nào cũng nằm đợi cô rời giường rồi hắn mới dậy, vì muốn xem 1 chút, muốn tận hưởng 1 chút như 1 bí mật của riêng hắn.

“Anh.. anh.. tại sao anh lại ở đây?” Minh run rẩy nhìn hắn, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng phát hiện cơ thể mình đã bị trói cứng lại.

“Là em mở cửa mời khách vào!” Hắn thản nhiên trả lời, bàn tay lại mò mẫm trên người cô.

“Ngừng lại! Buông tôi ra!” Minh gào tướng lên muốn thoát ra ngoài.

“Lại muốn chạy?” Hắn bị hành động của cô làm cho tức giận. Tại sao lúc nào cũng muốn rời khỏi hắn? Cô không thể ngoan ngoãn 1 chút sao?

“Anh mau cút cho tôi! Tôi sẽ gọi cảnh sát buông ra!” Cô tức giận giẫy dụa. Tại sao hắn cứ phải bám diết theo cô? Tại sao không thể buông tha cho cô dù chỉ 1 lần.

“Em nghĩ em có thể gọi sao?” Hắn cười mỉa mai, trong mắt là ngùn ngụt lửa giận. Hình ảnh chiều nay lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn tức giận, dịu dàng của hắn lập tức bị ngọn lửa ghen ghét đẩy bay vào tận đáy tâm hồn. Không hề nghĩ ngợi hắn rút thắt lưng da, túm lấy 2 tay cô trói chặt lại.

“Buông ra! Anh làm gì? Mau thả tôi ra!” Minh giẫy dụa trong vô vọng, cô sợ hãi. Sợ hãi ánh mắt đó của hắn giống như 1 con thú hoang. “Tôi không phải món hàng của anh. Anh không được quyền làm như vậy!”

“Em nhầm rồi! Tôi là người có đủ quyền hạn đối với em!” Hắn cười nhạt. Siết chặt chiếc thắt lưng da vào thành giường làm cô đau đớn la lên 1 tiếng.

“Khốn kiếp! Mau thả tôi ra. Nếu không anh sẽ phải hối hận!” Cô căm phẫn nhìn hắn. Bộ mặt thật của hắn. Tại sao lại phải dùng cách này đối đãi với cô. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Bàn tay cô giãy dụa lại càng khiến chiếc thắt lưng siết chặt hơn, làm cho cổ tay của cô đau đớn đến đỏ lựng, nhưng gương mặt của cô lại không có 1 điểm yếu đuối. Bởi vì, cô hiểu rõ người đàn ông đối diện sẽ không bao giờ dừng lại một khi hắn đã quyết định. Sự dịu dàng thoáng qua của hắn, chẳng qua chỉ là 1 vài phút bất bình thường của hắn mà thôi. Mấy ngày trước, khi hắn nói ra chuyện cô thuộc về hắn cô đ