
ẫn là tay anh chị như ngày nào. Vừa mới gặp hắn đã lại bắt giữ người trái phép rồi. Hắn có nghĩ đây ko phải là biên giới hay ko? Đây là giữa lòng Hà Nội nha. Tại sao cô lại phải sợ hắn?
“Anh muốn nói chuyện gì?” Minh lấy bình tĩnh hỏi. Tuy cứng miệng nhưng trong lòng cô đang run rẩy. Lạy trời cho con sống được đến mai. Sau lần trốn thoát trở về cô hiểu rất rõ, thì ra cổ tích có thật. Và cô mới từ truyện cổ tích trở về.
Tú Triết hơi nghiêng người, đôi mắt sắc bén nhìn cô như muốn đe dọa. “Nói xem vì lý do gì em lại có thể ngồi với người quen của chị em!”
“Chuyện đó cũng đâu liên quan tới anh!” Minh ngờ vực nói. Tại sao hắn lại phải xoáy vào vấn đề này? Nghĩ kĩ lại thì.. rất kì lạ. Và nhất là tại sao cô lại phải sợ hắn?
Tú Triết dừng lại, đôi mắt trở nên sắc lẻm tựa 1 tảng băng trôi, hắn hầm hè nhìn cô, tĩnh lặng như 1 ngọn núi. Mèo ta lập tức có dự cảm ko tốt. Im lặng ko bao giờ tốt cả.
Cố gắng kéo khóe miệng lên tươi cười, cô cảm thấy trán mình đang toát mồ hôi lạnh. Tại sao cô lại có thể gặp lại cái tên xã hội đen này nhỉ? Cô bắt đầu cảm thấy mặt trái của xã hội rồi đấy.
“Thật ra thì vì chị gái tôi lo lắng tôi ko thể lấy được chồng!” Miễn cưỡng nói ra. Được rồi. Dù sao thì tốt hơn là bị giết chết chỉ vì ương bướng. Cô còn muốn sống lâu nha.
“Ko lấy được chồng?” Tú Triết nheo mắt lại đánh giá cô 1 lượt. Tại sao hắn ko cảm giác cô là gái ế nhỉ?
“Biết làm sao được! Người già thì thường lo xa mà!” Minh nhún vai trả lời.
“Tại sao phải lo xa?” Hắn vẫn cảm thấy nghi ngờ.
“Tôi cũng ko rõ!” Minh thành thật trả lời. Được rồi, nhìn cô cũng ko phải dạng người làm cho người khác tránh xa, nhưng cô lại là người tránh xa người khác. Cho nên dĩ nhiên hắn ko thể hiểu lý do cô ế rồi. “Có lẽ tại tôi chưa từng có bạn trai!”
Hắn dừng lại, đôi mắt sắc bén trong 1 thoáng hiện lên 1 tia sáng mong manh rồi vụt tắt trong tíc tắc. Hắn trầm lặng ngồi trên ghế, lưng hơi dựa sâu hơn vào lòng ghế.
“Được rồi! Hỏi xong rồi chứ?” Minh nhíu mày nhìn hắn. Đến giờ cô vẫn ko hiểu lý do hắn bắt cô đến đây. Lẽ nào..
“Chuyện gì?” Nhìn thấy cô đột nhiên cảnh giác hắn lạnh nhạt hỏi.
“Ko phải.. anh vẫn còn buôn người đấy chứ?” Minh rất cảnh giác nhìn hắn. Phòng ở sang trọng, bảo an gác cổng. Nó làm cô nhớ lại 1 tòa nhà nào đó rồi đấy. Trời ơi, công an cảnh sát làm gì hả trời? Giữa lòng thành phố có 1 ổ tội phạm này!
Tú Triết hơi nhăn mặt, vẻ ko hài lòng. “Chúng tôi là người buôn bán có uy tín. Hàng đã bán rồi ko bao giờ bán lại lần nữa!”
Minh trừng mắt nhìn hắn. Lạy trời. Buôn bán người còn có uy tín nữa sao? Lại còn nói cao ngạo như vậy. Đại ca, anh có biết mình đang phạm pháp ko vậy? Hơn nữa nếu theo lời anh tôi ở đây làm gì? Đàm đạo về tình hình kinh tế thế giới chắc?
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, hắn mỉm cười. Hàng đã mua rồi thì phải thuộc về người mua. Đã bán rồi miễn trả lại.
Mà khoan đã. Minh chợt nghĩ ra điều gì, cô trừng mắt nhìn hắn. “Hàng đã bán là sao?” Cô còn chưa được mang đi đấu giá mà.
Hắn chỉ im lặng mỉm cười, trong con mắt
sắc lạnh kia có vài ánh sáng bạc chờ mong. Tú Triết cảm thấy, dường như cuộc sống vui vẻ của hắn sắp trở lại rồi.
Minh nuốt nước bọt khan 1 tiếng, có lẽ cô nên viện cớ nào đó chuồn khỏi đây. Bởi vì khi hắn ta cười như muốn ăn tươi nuốt sống cô như vậy, chứng tỏ hắn thực sự đang đói bụng. Mà cô thì còn lâu mới muốn làm bữa ăn cho hắn.
“Tôi nghĩ.. cũng muộn rồi. Ko quấy rầy anh nữa!” Cố gắng méo miệng cười, ăn nói rất nhã nhặn.
“Tôi đưa em về!” Hắn nói.
“Ko.. Ko cần đâu!” Cô lập tức từ chối. Cho anh đưa về? Tôi có điên đâu.
“Tại sao?” Hắn ko hài lòng hỏi.
“Vậy rất phiền toái!” Minh thuận miệng trả lời. Sau 2 giây buột miệng, cô lập tức đã thấy viễn cảnh đen tối của bản thân mình. Thế này cô sẽ chết không toàn thây.
“Em nói tôi phiền toái?” Hắn nheo mắt lại, gương mặt cứng như đá trở nên lạnh lẽo đến tỏa khói.
“Ý.. ý tôi là.. sự làm phiền đến anh. Nên tôi tự đi được.” Tiêu. Chạy! Nhất định phải chạy.
“Ko phiền! Làm sao có thể phiền được.” Bởi vì em là món hàng của tôi cơ mà.
“Ko cần. Tuyệt đối ko cần!” Cô lập tức cự tuyệt. Đừng đùa. Cho anh biết nhà tôi, ko phải tôi tự mình kí vào giấy ghi nợ với xã hội đen sao? Tôi đâu có ngu.
“Em ko thể từ chối! Hoặc để tôi đưa về, hoặc em phải ở lại đây.” Hắn lạnh lùng nói, sau đó cầm lấy tay cô kéo đi.
Minh chỉ còn biết khóc ra nước mắt đi theo hắn. Trời ạ. Ông đang chơi tôi sao? Đột nhiên lại xuất hiện 1 tên xã hội đen làm gì?
“Thế nào? Thế nào rồi?” Quỳnh hứng thú hỏi.
“Cái gì thế nào?” Minh chán nản thở dài. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất trong năm. Xem mắt cùng 1 ngày, bị lừa cùng 1 ngày, và nhất là.. gặp lại tên đó vào cùng 1 ngày.
“Lại còn giả vờ. Cậu quen anh chàng giám đốc sao?” Quỳnh hứng thú hỏi. Đây là điều cả công ty đang thắc mắc.
Minh chột dạ, cô hít sâu 1 hơi. Quen biết. Nếu có thể coi là quen biết thì.. chắc là quen nhau từ kiếp trước rồi. “Ko hề!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
“Thật không?” Quỳnh nhướng mày nghi hoặc. Tin mới là lạ.
“Mà cậu hỏi làm gì?” Minh bực dọc hỏi lại. Việc cô thấy hối hận nhất từ trước đến na