Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323332

Bình chọn: 7.00/10/333 lượt.

ong chích vào mũi nhúc nhối và khó chịu.Ko biết phải làm sao mới dứt được khỏi cơn đau.

Hiện tại có lẽ chẳng tâm trạng của ai thoải mái,dù là kẻ săn mồi hay con mồi.. (o____O=)

“Con ranh đó sao rồi?!” vẫn đang dán mắt vào tờ báo Triết hỏi với giọng chả chút bận tâm,nhưng thật sự trong lòng vẫn có chút chờ đợi câu trả lời.Anh hy vọng đó là cô ta đang rất sợ hãi,hoặc đã bị ngất đi rồi..hay bất cứ điều gì đó đại loại như cho anh 1 tín hiệu con mồi đang hoảng sợ.

“Cô ta đang ngủ!!”

Khuôn mặt Tú Triết đột nhiên biến dạng,anh đang tròn xoe mắt với khuôn mặt ngệt ra và quai hàm như sắp rơi xuống mặt bàn.Cố gắng nén cười vì Nam và Luân biết giờ mà phát ra bất cứ tín hiệu bất thường nào ko khác rì tự tuyên án với bản thân nhưng thật sự khuôn mặt đờ đẫn hiện giờ của Tú Triết làm cho họ ko thể nào nhịn được và cái gì đến cũng phải đến.Họ cười gần như ko thể đứng dậy nổi trong cơn thịnh nộ của gã sói già.

“Cô ta dám ngủ?Ngủ??Cậu chắc ko phải là cô ta ngất đi chứ??” cố gắng giữ lại chút phong độ cho bản thân,Tú Triết hỏi lại.

Vừa cố nén cười Thuận Nam trả lời,”Thật sự là cô ta đang ngủ!Vì em còn thấy cô ta chảy nước miếng mà!!”

Rầm!!

Đến đây thì những trận cười cũng biến mất hết,thế là tiêu cái bàn rồi cả Huỳnh Luân và Thuận Nam cùng nghĩ.Đá như vậy thì có là hàng tốt mấy cũng hỏng thôi.Cùng lắc đầu ái ngại.Giờ thì chúng biết tốt nhất là nên chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi có sự chẳng lành.Nhưng chưa kịp biến suy nghĩ thành hành động thì lão đại đã đi trước chúng 1 bước,bao giờ suy nghĩ của người lãnh đạo cũng phải nhanh nhạy như thế mới đúng chứ.

“Đi đâu đó?Chúng ta xuống đó xem cô ta đang làm gì!Món hàng này còn phải bán ko thể để nó tự tung tự tác ko biết ai là chủ như thế được!!” lời nói sởn lạnh làm cho người khác nổi da gà giữa mùa hè của Tú Triết chưa ai dám xem thường,tất nhiên những lúc này thì tốt nhất là ngoan ngoãn mà làm theo chứ đừng phản kháng.

Bước chân xuống những bậc cầu thang tối mò,khắp hành lang chỉ còn vọng lại tiếng chân của kẻ săn mồi vang vang,như báo hiệu trước cái chết của con mồi.Nhưng mèo nhỏ lại hoàn toàn ko hay vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ ngon lành mà ko hay kẻ thù đang từng bước từng bước tiến tới gần.Và cái hầm này sẽ là nơi cô chẳng thế nào quen được cho tới ngay cả 10 năm 20 năm và lâu hơn nữa.

“Ối!!” cô nhăn mặt vì đột nhiên bị hắt nước làm tỉnh hẳn khỏi cơn ngủ.

“Sao hả?Ngủ ngon chứ?!” với cái giọng lạnh băng và nụ cười nửa miệng quen thuộc,anh đứng cao ngạo mà nhìn xuống kẻ vừa bị tạt nước gọi dậy đang ngồi dưới đất.

Cô im lặng ko nói gì,nhưng ánh mắt thì ánh lên 1 tia nhìn giận dữ.Nhìn thẳng vào khuôn mặt cao ngạo đang nhìn xuống bản thân mình,vẫn ko thể quên được những hành động khốn kiếp của tên dê già ngày hôm qua,nhưng tự biết bản thân mình đag bất lợi,2 tay đều bị trói trặt còn có thể phản kháng sao?Cô đành im lặng,nhìn 1 cách căm hận rồi quay đi.Nhìn xuống khoảng đất đen trước mặt do cái bóng đổ dài của tên sói gian ác tạo ra.Trong lòng thầm nghĩ ngợi nếu như hắn giống cái bóng của hắn đang ở dưới chân cô thì thế nào cô cũng ko tiếc mà rủ lòng thương dẫm đạp hắn đến nỗi người nhà hắn cũng ko nhận ra.

Trái với sự mong đợi của anh,cái thái độ vờ lờ anh đi trong mắt lại càng làm cho anh hăng máu hơn.Làm sao mà cô ta có thể bỏ qua như anh ko tồn tại như thế được.Cúi người xuống ngồi đối diện với cô.1 tay để lên chân tay còn lại anh túm chặt lấy gương mặt đang ương bướng của con mồi,ngón tay vừa chạm vào má cô cảm giác mềm mại khác lạ làm anh hơi sững lại.Nhưng ko làm cho sự tức giận của anh trở lại số 0 được.Anh kéo mạnh đầu cô lại hướng về phải mặt anh.Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bướng bỉnh của mèo con,bất giác anh thấy kì lạ.Tại sao mình ko hề để ý,cô ta có 1 đôi mắt thật là sáng,hàng lông mi đen láy thông minh.Còn khóe miệng..

Dừng lại..!Đang nghĩ tới cái gì vậy?Giờ đang là giờ dạy dỗ cho món hàng biết đâu là chủ đâu là tớ,phải cho cô ta rõ thân phận của mình.Những món hàng anh bán đều là cho những ông chủ có tiếng muốn kiếm vợ nhỏ hoặc 1 kẻ sinh con đẻ cái thay cho mấy bà vợ già ko thể làm gì được ở nhà.Nếu cô ta ko chịu ngoan ngoãn thì lần làm ăn đầu tiên của anh coi như thất bại khách hàng quan trọng ko hài lòng thì anh còn mặt mũi nào xưng là thiếu gia.Tập trung!!Tập trung!!Mọi phụ nữ đều chỉ là hàng hóa.Chỉ là hàng hóa!!Chỉ là..

Khi ánh mắt của cô vừa chạm vào mắt anh thì mọi phương ngôn sống suốt 27 năm qua đột nhiên roạt cái bay sạch khỏi đầu.Trong khi đang chiến đấu với trách nhiệm nghề nghiệp anh ko để ý rằng điệu bộ của mình kì cục thế nào.

Anh nâng cằm cô lên để cô đối diện với anh nhưng khi cô nhìn thẳng vào anh thì anh lại nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ. “Quả thật hắn là 1 kẻ hoàn toàn ko bình thường!” đó là thứ duy nhất có trong đầu cô.

Tự trấn an bản thân,anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô cương nghị “Ngoan ngoãn thì cô có thể được tha!Còn nếu ko thì đừng trách!” sau khi nói xong câu nói có bài bản này của xã hội đen bước tiếp theo là cho nạn nhân thời gian để nghiền ngẫm.Cũng giống như đọc sách,phải đọc từ từ mới ngấm.

Thông


Polly po-cket