
chết trận, huynh ấy liền lẻ loi một mình, còn nhỏ đã
bị đám vương thúc của mình bức ép phải đến Cao Tân, Hiên Viên là chiến sĩ của
huynh ấy, nhưng không có lực lượng thuộc về huynh ấy. Huynh ấy ở Cao Tân nhìn
qua thì rất tốt, nhưng dù sao cũng là lưu lạc tha hương, tì nữ cũng có thể coi
thường, cho rằng huynh ấy dựa vào hơi thở của Tuấn Đế mà sống. Chúng ta xa cách
rất lâu, huynh ấy đã phải trải qua những gì ta hoàn toàn không biết, bây giờ ta
chỉ muốn ở bên huynh ấy nhiều một chút.”
“Nàng nguyện lòng ở lại
bên cạnh họ?”
“Ta nguyện lòng ở chung
với họ, nhưng ta có thói quen nhàn tản, không muốn là Cao Tân đại vương cơ,
sống dựa vào phụ vương,, thậm chí cả Chuyên Húc… Ngay cả người hồn nhiên hồ đồ
như A Niệm cũng hiểu, đối kháng trực tiếp với những người như thế là tự chuốc
lấy khổ.” Tiểu Lục thở dài, “Ta không xuất hiện thì tốt, bây giờ đã xuất hiện,
họ sẽ không cho phép ta làm Mân Tiểu Lục. Trước đây ta luôn trốn tránh, không
chỉ vì có khúc mắc, không muốn đối diện, mà còn bởi ta biết, cái cổng vòm đó
một khi đã đi vào, muốn đi ra thì khó như lên trời.”
Thập Thất nhìn Tiểu Lục
chăm chú, nói: “Con người không thể lựa chọn xuất thân của mình, ngay cả không
muốn, cũng chỉ có thể chấp nhận.”
Thập Thất khẽ cười, nụ
cười ấp áp tươi sáng, “Nếu lòng như trăng sáng, tất cả biến hóa đều như mây bay
che ánh trăng, dù hỗn loạn và u ám thế nào, thì cuối cùng mây tán đi, trăng
sáng sẽ lại ló ra.”
Tiểu Lục cười chỉ vào
trái tim mình, nửa thật nửa giả nói: “Nếu không phải lòng thiếp như nhiễm mực,
nếu lòng quân có trăng sáng, ngắm quân có thể làm ánh trăng hướng về lòng
thiếp.”
Chuyên Húc đi đến, “Đang
nói gì vậy? Nghe nói A Niệm đã tới? Nàng có làm khó muội không?”
Tiểu Lục cười rất kỳ dị,
“Không làm khó muội, chúng muội chuyện trò rất ổn.”
Chuyên Húc có lỗi nói:
“Sư phụ đã viết thư cho ông nội, Ngọc Sơn Vương Mẫu, muội cũng biết thân phận
của muội đặc thù, phải đợi sư phụ và ông nội thương lượng đã, tốt nhất phải
được cả Vương Mẫu đồng ý, mới có thể chiêu cáo thiên hạ. Thế nên sau khi sư phụ
bàn bạc với ta, quyết định trước mắt vẫn giấu giếm thân phận của muội.”
Tiểu Lục bi ai kêu: “Lão
yêu bà Vương Mẫu! Còn cả con chim Liệt Dương thối, A Tệ ngốc nghếch! Liệt Dương
sẽ giết muội mất!”
Chuyên Húc khiển trách:
“Không được nói lung tung! Ngay cả ông nội cũng phải khách khí lễ độ với Vương
Mẫu! Còn nữa, A Tệ đã tu luyện ra hình người, bây giờ tên là Tệ Quân, thấy người
ta thì lễ phép một chút.”
Tiểu Lục nhớ tới chuyện ở
Ngọc Sơn, Liệt Dương là lang điểu (1) yêu giống phượng hoàng, hình người tựa
như cậu bé gần mười tuổi, không hay hóa thành người, tính tình rất tệ lần nàng
tu luyện nhàn hạ, hắn sẽ dữ tợn mổ nàng, đuổi nàng quanh vườn đào. A Tệ là một
con tệ tệ (1) yêu, còn chưa thể biến thành hình người, nhưng cực kỳ thông minh,
tính tình rất dịu dàng, mỗi lần Liệt Dương mổ nàng, A Tệ đều cứu nàng. Nhiều
năm không gặp, A Tệ đã có hình người rồi, không biết Liệt Dương có cao lên
không.
(1) Theo
Sơn Hải Kinh: Lang điểu là loài chim lành, toàn thân trắng muốt.
(2) Tệ tệ (Chú thích từ
Từng thề ước): Theo Sơn Hải Kinh – Đông Sơn Kinh: “Núi Cô Phùng có loài thú
hình dạng như cáo, có cánh, tên gọi tệ tệ. Tệ tệ thuộc giống hồ ly, tuy có cánh
nhưng rất yếu ớt, khó mà bay lên được.”
Khi đó tuổi quá nhỏ,
không hiểu chuyện, luôn cảm thấy Vương Mẫu và Liệt Dương thật xấu, nhưng sau
này khi nàng dựa vào sức lực của mình để thoát chết bao lần, mới hiểu rõ nỗi
khổ tâm của họ. Lúc lưu lạc, không phải không muốn trở về, có lẽ họ sẽ không
ghét bỏ tiểu quái vật biến đổi khuôn mặt như nàng, nhưng đến khi có dũng khí
trở về, lại bị nhốt vào lồng, bị tra tấn nhục mạ ba mươi năm, một thân linh lực
đều mất hết, nàng biết bản thân không trở về được nữa, chỉ có thể tiếp tục lưu
lạc.
Tiểu Lục hỏi: “Liệt Dương
và Tệ Quân sẽ đến chứ?”
Chuyên Húc nói: “Nếu
Vương Mẫu nói cho họ biết, nhất định họ sẽ lập tức tới.”
Tiểu Lục thở dài, “Ngăn
cách năm tháng đằng đẵng, gặp lại làm cho người ta vừa chờ mong vừa sợ hãi.”
Chuyên Húc búng vào trán
nàng một cái, “Khi nào thì chua cay thế hả? Sư phụ nói buổi tối chúng ta cùng
ăn, chuyện của muội… Ta đều nói cho ông ấy.”
Buổi tối, Tuấn Đế đến Hoa
Âm Điện dùng cơm với Tiểu Lục, Chuyên Húc và Thập Thất.
Lúc này, rốt cuộc Tiểu
Lục cũng dùng dáng vẻ ngay ngắn, ăn cơm quy củ. Nhưng năm đó nàng đã không phải
người quy củ phép tắc, hơn hai trăm năm trôi qua, những lễ nghi từng học đã sớm
quẳng ra khỏi đầu không còn một mống, tư thế vô cùng kỳ quái.
Thập Thất ở bên cạnh săn
sóc, thường nhỏ giọng nhắc nhở nàng một tiếng, Chuyên Húc lại chỉ khoanh tay
đứng nhìn, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Lục xấu mặt.
Tiểu Lục bất mãn nói:
“Huynh vẫn giống hồi nhỏ, vẫn cứ là ca ca tồi.”
Trong mắt Chuyên Húc lóe
lên tia ảm đạm, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười không thay đổi, “Không bắt nạt
muội thì bắt nạt ai?”
Tuấn Đế cười nhìn trong
chốc lát, nói: “Được rồi, bình thường con ăn thế nào, thì bây giờ ăn như thế.”
Tiểu Lục cười ngọt ngào,
“Vẫn