
chân của
ngục tốt vang lên, Thập Thất chỉ cảm thấy thời gian quá ngắn ngủi.
Ngục tốt cung kính mời họ
đi ra ngoài, thái độ hoàn toàn bất đồng với lúc đưa họ vào, nâng chiếc giá trúc
tới, cúi đầu khom lưng muốn nâng Tiểu Lục lên giá trúc.
Thập Thất không chịu để
họ chạm vào Tiểu Lục, ôm lấy Tiểu Lục, đi theo phía sau ngục tốt đang xách đèn.
Lúc ra khỏi địa lao, là
ban ngày, ánh mặt trời chiếu rọi, mắt Tiểu Lục đau nhói, vội vàng nhắm hai mắt
lại, Tiểu Lục nghe thấy Chuyên Húc hỏi Thập Thất, “Ngươi muốn ta dùng lễ tiết
gì tiếp đãi ngươi? Diệp Thập Thất hay là…”
Thập Thất trả lời thật rõ
ràng, “Diệp Thập Thất.”
Chuyên Húc nói: “Đi theo
ta.”
Tiểu Lục mở mắt, họ đang
ở dưới chân núi, đưa mắt trông về phía xa, là biển khơi vô biên vô hạn, tầng
tầng lớp lớp sóng triều mãnh liệt mà đến, vỗ vào đá ngầm đen, vỡ vụn thành muôn
ngàn bọt sóng.
Tiểu Lục chợt thấy lòng
nhảy lên, cảm thấy có người gọi nàng, nàng nói với Thập Thất: “Đi bờ biển.
Thập Thất ôm Tiểu Lục đi
xuống thềm đá, xuyên qua rừng cây, đi đến bờ biển, đứng trên đá ngầm, Chuyên
Húc vẫn chưa ngăn cản họ, chỉ yên lặng theo sau họ.
Lại một cơn sóng dữ từ xa
ập tới, sóng biển màu xanh càng lên càng cao, thế tới mãnh liệt, ngay tại đỉnh
sóng xanh trắng giao nhau, một bóng trắng giống như đang cưỡi bọt sóng, bay
nhanh mà đến.
Bóng trắng đứng trên bọt
sóng, là một nam tử bạch y tóc trắng, đeo mặt nạ, hắn đứng trên bọt sóng, như
đứng trên những đóa sen trắng, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, phong tư trác
tuyệt.
Bọn thị vệ rào rào rầm
rầm xông tới, Chuyên Húc kinh ngạc nhìn Tương Liễu, trêu ghẹo nói: “Tương Liễu,
ngươi muốn giết ta đến vậy sao? Cũng dám đuổi tới Ngũ Thần sơn?”
Tương Liễu cười nói: “Lần
này đến đây không phải vì vương tử điện hạ.” Hắn nhìn về phía Tiểu Lục, “Bị đập
gãy chân? Ngươi làm cái gì mà chọc quân đội Cao Tân gà bay chó sủa?”
Lúc này Tiểu Lục mới nhớ
trên người Tương Liễu có cổ, khi chân nàng bị đạp gãy, Tương Liễu đã phát hiện.
Tiểu Lục cười híp mắt,
“Dựa vào chút bản lĩnh đó có thể làm gì chứ? Chỉ là một chút hiểu lầm thôi.”
Tương Liễu nói: “Dưới
chân là biển rộng.”
Tiểu Lục hiểu rõ ý của
Tương Liễu, chỉ cần nàng nhảy vào biển, Tương Liễu có thể mang nàng rời đi.
Nhưng, nơi này là Ngũ Thần sơn, Cao Tân có rất nhiều tướng lĩnh Thần tộc giỏi
về ngự thủy, một mình Tương Liễu có lẽ còn có thể qua lại, nhưng mang theo một
người nữa, sợ rằng chỉ còn đường chết. Huống hồ, nàng đi rồi, Thập Thất phải
làm sao? (Ngự thủy: khống chế nước, đánh dưới nước
giỏi.)
Tiểu Lục cười nói: “Cảm
tạ, nhân tình của ngươi vẫn là thiếu một chút thì tốt hơn.” Tiểu Lục nói với
Thập Thất: “Trở về.”
Thập Thất nhảy xuống đá
ngầm, trở về trên bờ.
Trước lời từ chối của
Tiểu Lục, Tương Liễu chỉ thản nhiên cười một tiếng, “Đừng quên, ngươi còn nợ
ta, người chết không thể nào trả nợ.”
Tiểu Lục cười to nói:
“Yên tâm, ta ham sống sợ chết, nhất định sẽ chờ ngươi đến đòi nợ.”
Tầm mắt Tương Liễu đảo
qua trên mặt Thập Thất, dừng trên người Chuyên Húc, chào hắn: “Cáo từ!” Thân
ảnh liền biến mất trong bọt sóng.
Bọn thị vệ muốn đuổi
theo, Chuyên Húc nói: “Không cần uổng phí công phu, hắn có thể đến từ biển,
hiển nhiên có thể đi từ biển. Sau này tăng mạnh tuần tra ở chân núi.”
Tiểu Lục nhìn bọt sóng vỡ
tung dưới đá ngầm, có chút mờ mịt, Tương Liễu từ vạn dặm tới, chỉ để hỏi nàng
hai câu?
Chuyên Húc đi đến bên
cạnh vân liễn, nâng tay mời Tiểu Lục, “Chúng ta ngồi xe lên núi.”
Thập Thất ôm Tiểu Lục lên
vân liễn, không bao lâu sau, vân liễn đứng ở Thừa Ân Cung, tòa cung điện lớn
nhất Ngũ Thần sơn, tòa cung điện này hoa mỹ tinh xảo, phong lưu kiều diễm có
tiếng ở Đại Hoang. Nghe nói rất lâu trước kia, có Thần Nông vương tử vì nhìn
thấy tòa cung điện này, còn từng phát động chiến tranh một lần với Cao Tân. Có
điều, Tuấn Đế đời này từ khi lên ngôi, không thích xa hoa, không thích yến ẩm,
cũng không ham nữ sắc, toàn bộ hậu cung chỉ có một vị phi tử, cho nên Thừa Ân
Cung vô cùng quạnh quẽ.
Chuyên Húc cười nói với
Tiểu Lục và Thập Thất: “Đến Thừa Ân Cung.”
Tiểu Lục như đã ngủ, đầu
tựa vào lòng Thập Thất, khép chặt hai mắt. Thập Thất khẽ gật đầu với Chuyên
Húc, nhảy xuống vân liễn, theo Chuyên Húc vào cung điện.
Chuyên Húc nói: “Đây là
Hoa Âm Điện, khi ta đến Thừa Ân Cung liền ở chỗ này, các ngươi cũng ở tạm đây.
Hôm qua lúc đến Ngũ Thần sơn, sắc trời đã tối, ta còn chưa đi bái kiến sư phụ.
Hôm nay sau khi tan triều, ta sẽ đi gặp sư phụ, bẩm tấu với ngài đã đưa người
tới. Tiểu Lục, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, bệ hạ tùy thời có khả năng triệu
kiến ngươi
Tiểu Lục mở mắt: “Cho ta
thuốc!”
Chuyên Húc cười nói: “Cho
ngươi thuốc trị chân thì có thể, nhưng cho dù chân ngươi khỏe, ngươi tốt nhất
cũng đừng chạy loạn, nếu gặp phải A Niệm, thì không chỉ là chặt đứt hai cái
chân thôi đâu.”
Tiểu Lục nhìn Chuyên Húc,
muốn nói lại thôi, chớp mắt sau, la ầm lên: “Ta đói.”
Chuyên Húc lệnh cho tì nữ
bưng đồ ăn lên, chờ Tiểu Lục và Thập Thất cơm nước xong, lệnh cho tì nữ đưa
Tiểu Lục và Thập Thất rửa mặt thay quần