XtGem Forum catalog
Trường Tương Tư

Trường Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325993

Bình chọn: 8.00/10/599 lượt.

người trong tiệm đều thấy được ta, đại ca rất nhanh sẽ biết Đồ

Sơn Cảnh còn sống. Ta không muốn báo thù, lại càng không muốn làm Đồ Sơn Cảnh,

nhưng đại ca sẽ không biết, bất kể ta đi tới đâu, hắn đều đuổi theo ta, ta sợ

hắn làm nàng và mấy người lão Mộc bị thương, cho nên ta phải trở về làm Đồ Sơn

Cảnh. Chỉ khi ta ở đó, hắn mới biết rõ mục tiêu ở đâu, mới không bắn tên loạn

xạ.”

Tiểu Lục thở dài, “Chàng

không tổn thương hắn, hắn lại muốn đả thương chàng. Vì an nguy của bản thân,

cần phải giết hắn, nhưng giết hắn, lòng chàng sẽ bất an. Nhìn như hắn đã chết,

nhưng thực tế hắn đau đớn trong chớp mắt là đã được giải thoát rồi, chàng lại

phải gánh vác gông xiềng cả đời, thực ra là chàng chịu thiệt. Cứ tính như vậy,

vẫn là không thể giết hắn.”

vui mừng nói: “Ta cũng

biết nàng sẽ ủng hộ ta. Bọn Tĩnh Dạ không thể thấu hiểu vì sao ta không chịu

báo thù.”

Tiểu Lục bất đắc dĩ nói:

“Ta và chàng không giống nhau, chàng là người lương thiện, ta là người khôn

khéo.”

Thập Thất thấp giọng nói:

“Nàng là vì ta mà tính toán khôn khéo.”

Tiểu Lục hừ hừ hai tiếng,

không nói gì.

Hơi thở của Thập Thất có

chút hỗn loạn, tim cũng bắt đầu đập dồn dập, Tiểu Lục biết hắn muốn nói cái gì,

nhưng ngại không nói. Tiểu Lục không thúc giục, chỉ cuộn tròn ở đầu vai hắn

giống như con mèo, yên tĩnh chờ.

“Tiểu Lục, ta, ta… Ta

biết ta có hôn ước trong người, không có tư cách nói với nàng điều gì… Ta cũng

không dám nghĩ… Nhưng, nhưng mà… Ta sẽ hủy bỏ hôn ước, ta nhất định sẽ hủy bỏ

hôn ước! Nàng chờ ta hai mươi năm… Không, không… Mười lăm năm, mười lăm năm,

nàng cho Đồ Sơn Cảnh mười lăm năm, mười lăm năm sau, Đồ Sơn Cảnh sẽ trả lại cho

nàng một Diệp Thập Thất.”

Tiểu Lục thấp giọng hỏi:

“Chờ như thế nào?”

“Nàng, nàng không được để

nam nhân khác… tiến vào lòng nàng.”

Tiểu Lục trầm mặc.

Trong bóng đêm, Thập Thất

không nhìn thấy nét mặt của Tiểu Lục, khẩn trương đến mức quên cả hô hấp.

Tiểu Lục xì một tiếng bật

cười, Thập Thất lại không biết tiếng cười của nàng là vì hắn thỉnh cầu vớ vẩn,

hay là…

Tiểu Lục nói: “Chàng ấy,

rất không hiểu ta. Lòng của ta lạnh, bên ngoài có cái vỏ cứng rắn, đừng nói

mười lăm năm, chỉ sợ năm mươi năm cũng không làm cho nam nhân nào tiến vào.”

Thập Thất vội nói: “Vậy

là nàng đồng ý rồi? Chúng ta đập tay thề.”

Tiểu Lục lười biếng nâng

tay lên, Thập Thất sờ soạng xem tay nàng ở đâu trước, sau đó mới đập vào tay

nàng, sau khi đập tay, hắn không thu tay lại, mà thuận tay cầm lấy tay Tiểu

Lục, “Tiểu Lục, ta, rất vui vẻ.” Giọng nói của hắn hơi run rẩy, hiển nhiên nội

tâm đang kích động.

Tiểu Lục không nhịn được

cũng cong khóe miệng, “Chàng nói mọi việc nói trắng ra đều là chuyện làm ăn,

nhìn thấy bộ dạng này của chàng, sao ta cứ cảm thấy chuyện làm ăn này ta thua

thiệt nhỉ?”

Thập Thất lắc lắc tay

Tiểu Lục, “Ta nói chuyện nhìn như càng quan trọng càng giống chuyện làm ăn,

không vượt ngoài lợi ích, nhưng chỉ một chữ tình, vĩnh viễn không thể dùng lợi

ích để cân nhắc. Tình cảm cha mẹ con cái, tình cảm huynh đệ tỷ muội, tình cảm

bằng hữu, tình yêu nam nữ, đều là nhìn như đơn giản, không ở đâu là không có,

mà lại hiếm có khó tìm, không gì sánh được.”

Tiểu Lục cười hì hì nói:

“Nghe mãi người ta nói Đồ Sơn Cảnh cực kỳ biết làm ăn buôn bán, lúc nói chuyện

vừa thú vị vừa sắc bén, ta cứ không tin. Bộ dáng của chàng luôn ngốc ngốc, nói

chuyện không lưu loát, nhưng tối nay xem như ta đã thật sự lĩnh giáo.”

Thập Thất nhẹ giọng cười,

tiếng cười của hắn cũng như con người hắn, dịu dàng, bình thản, thuần túy.

Tiểu Lục nói: “Thập Thất,

ta và chàng không giống nhau, ta không phải người làm ăn, nhưng trước chuyện

quan trọng ta luôn tính rất rõ ràng, ta là người tàn nhẫn, tàn nhẫn với người

khác, càng tàn nhẫn với bản thân mình. Chàng hiểu không?”

“Ta hiểu.”

Tiểu Lục cười quở trách:

“Ai biết chàng hiểu thật hay hiểu giả.”

Thập Thất nói: “Ta biết

nàng không cho mình hy vọng, sẽ không tín nhiệm trước, sẽ không nhập tâm trước,

Tang Điềm Nhi nguyện lòng dùng hư tình giả ý để đánh cược cả đời, nàng thì cho

dù thật lòng, nếu đối phương không quý trọng, nàng cũng sẽ bỏ qua. Ta nguyện

lòng chờ, chờ đến khi nàng cũng nguyện lòng.”

“Nếu cả đời ta không

nguyện lòng

“Vậy chờ cả đời. Chỉ cần

nàng đừng biến mất, cho dù như vậy cả đời, cũng là tốt.” Thập Thất mỉm cười,

Tiểu Lục tàn nhẫn với bản thân, nhưng thực ra nàng luôn đối tốt với người khác,

lão Mộc, Tang Điềm Nhi, Ma Tử, Xuyến Tử… Nàng chỉ là khách qua đường trong cuộc

đời họ, nhưng nàng thành toàn cho từng người.

Đen tối đến chết lặng,

yên tĩnh đến chết lặng, trong địa lao khủng khiếp nổi tiếng ở Đại Hoang này làm

người ta bị nhốt một ngày mà như một năm, thống khổ không muốn sống. Nhưng Tiểu

Lục và Thập Thất gắn bó nói chuyện, không cảm thấy thời gian trôi qua lâu dài,

Thập Thất thấy thật may vì Chuyên Húc nhốt hắn và Tiểu Lục tại nơi đây, làm cho

hắn có dũng khí nói ra hy vọng xa vời của mình, thậm chí cả tâm sự ở giấu sâu

trong lòng mà hắn không muốn nói ra, hắn sẵn lòng cứ gắn bó như vậy cả đời.

Khi tiếng bước