
quá khứ của Đồ Sơn Cảnh.”
“Sau khi ta sinh ra không
lâu cha ta liền qua đời. Ta có đại ca song sinh tên là Đồ Sơn Hầu, hắn từ nhỏ
đã không giống ta, hắn thích nuôi chim dữ thú ác, hết sức tung bay nhanh nhẹn.
Ta thích cầm kỳ thư họa, hơn nữa văn nhã ôn hòa, nhưng chúng ta đều rất giỏi về
làm ăn buôn bán, tuy thủ đoạn và phương thức bất đồng, nhưng vẫn là mỗi người
mỗi vẻ, chẳng phân biệt được thắng bại. Vì là song sinh, nên ta và đại ca cùng
nhau học tập, cùng nhau làm việc, không tránh được bị người ta lấy ra so sánh,
thật ra đại ca cũng không hề kém ta, có lẽ của ta mạnh hơn hắn, nhưng linh lực
tu vi của hắn cao hơn ta, bất cứ chiêu thức nào chỉ vừa học đã biết, có điều mẹ
luôn lạnh nhạt với hắn, cho dù hắn làm gì đều là sai. Vì thái độ của mẹ, người
xung quanh hiển nhiên cũng đều thích ca ngợi ta, hạ thấp hắn. Đại ca hết sức nỗ
lực, gần như liều mạng chăm chỉ phấn đấu, muốn được mẹ khen ngợi, nhưng đối với
hắn mẹ chỉ có khinh thường, thậm chí có thể nói từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn dùng
mọi cách đả kích nhục nhã hắn, ta không cần để ý làm gì, đều có thể được mẹ
khen ngợi. Sau khi chúng ta lớn lên, dưới sự nâng đỡ của mẹ, hầu như toàn bộ
quyền thế trong gia tộc đều ở trong tay ta, mẹ lựa chọn tiểu thư Phòng Phong
thị làm vợ cho ta, lại chỉ để một tì nữ làm vợ đại ca, ta bất bình thay cho đại
ca, đại ca lại vẫn giống trước kia, vì lấy lòng mẹ, không chút do dự cưới tì nữ
mà hắn vốn không thích, nhưng mẹ vẫn rất lạnh lùng với hắn. Khi bệnh tình của
mẹ nguy kịch, đại ca hầu hạ mẹ uống thuốc, mẹ đập bát thuốc vào mặt đại ca, bảo
hắn cút đi, nói nhìn đến hắn liền ghê tởm. Đại ca rốt cuộc không nhịn được,
khóc hỏi mẹ vì sao bất công như vậy, mẹ nhục mạ hắn, nói rằng vì ngươi không
bằng đệ đệ của ngươi, tâm tư ngươi dơ bẩn, tính tình hèn hạ, ngay cả một ngón
chân của đệ đệ ngươi ngươi cũng không bằng. Không lâu sau, mẹ qua đời. Ta vô
cùng bi thương, mà ta cảm thấy đại ca càng bi thương hơn, hắn không chỉ vì mất
đi mà đau đớn, mà còn vì trọn đời trọn kiếp không thể được mẹ tán thành. Sau
khi mẹ qua đời, đại ca bắt đầu nát rượu, mặc kệ là ai khuyên, hắn đều nói trên
đời này có một Đồ Sơn Cảnh đã đủ vừa lòng, không cần Đồ Sơn Hầu hèn hạ vô dụng
nữa, bà nội không muốn hắn hủy diệt, bất đắc dĩ mới nói cho chúng ta biết đại
ca chẳng phải con trai ruột của mẹ, hắn là con của cha và tì nữ thân cận bên
cạnh mẹ, tì nữ kia sau khi sinh đại ca liền tự sát, vì đại ca và ta chỉ sinh ra
chênh nhau tám ngày, cho nên bà nội quyết định, tuyên bố với bên ngoài rằng mẹ
sinh đôi. Sau khi đại ca biết chuyện này, không nát rượu suy sút nữa, bắt đầu
tỉnh lại, ta vì lòng mang áy náy với hắn, nên rất khiêm nhượng với hắn, bà nội
rất vui mừng, thường khen ta nhân hậu, dặn dò đại ca phải giúp ta nhiều hơn.
Năm thứ tư sau khi mẹ qua đời, bà nội tính cử hành hôn lễ cho ta, nói chờ ta
thành hôn xong, sẽ tuyên bố với thiên hạ rằng ta là tộc trưởng của Đồ Sơn thị.
Có một ngày, đại ca đột nhiên tới tìm ta, nói có chuyện quan trọng muốn bàn, ta
không hề nghi ngờ, đi theo hắn. Đến khi ta tỉnh lại, đã ở trong một địa lao
phong bế, linh lực bị phong bế, chân tay bị xích trói chặt.”
Thập Thất kể một hơi đến
đây, tra tấn tàn khốc thống khổ, nhục nhã không ngừng không hết, dường như lại
trở về, bóng đêm đánh úp lại, thân mình hắn không tự giác thắt chặt. Tiểu Lục
vội vỗ về ngực hắn, nhẹ giọng nói: “Nơi này không phải là địa lao đó, ta ở đây,
Thập Thất, ta ở đây.
Thập Thất vùi đầu vào
trong tóc Tiểu Lục, sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, “Lúc bị tra tấn nhục
nhã, ta từng nghĩ nếu có thể chạy thoát sống sót, hắn tất phải đau đớn tột
cùng. Mà nếu quả thật là như vậy, ngay cả ta còn sống, ta cũng đã chết, không
là một người hoàn chỉnh nữa, chỉ là một người bị khuất nhục và thù hận hành hạ
đến đáng thương. May mắn nàng đã cứu ta. Dù ta tàn phá xấu xí, nàng vẫn xem như
trân bảo, cẩn trọng chiếu cố, mặc cho trên người ta có bao nhiêu vết thương
kinh khủng, nàng vẫn vì ta mà… Ngượng ngùng đỏ mặt…” Lúc này đây Tiểu Lục không
ngăn cản Thập Thất, mà chỉ lẳng lặng lắng nghe.
“Tiểu Lục, ta nhìn thấy
nàng, trong lòng không có thù hận, chỉ có cảm kích. Cảm kích ông trời đã để ta
còn sống, hơn nữa còn cho thân thể ta kiện toàn. Ánh mắt của ta vẫn có thể
nhìn, có thể nhìn thấy nàng ăn vạ giả ngốc; tai của ta vẫn có thể nghe, có thể
nghe được nàng lải nhải lẩm bẩm; hai tay của ta vẫn linh hoạt, có thể giúp nàng
chà lau tóc; hai chân của ta vẫn có lực như trước, có thể cõng nàng đi lại.
Tiểu Lục, ta không muốn báo thù, chỉ muốn làm Diệp Thập Thất.”
Tiểu Lục cúi đầu ừ một
tiếng.
Thập Thất nói: “Ta không
muốn trở về, đại ca thật sự có khả năng, làm việc quả quyết tàn nhẫn hơn ta, kỳ
thực thích hợp làm tộc trưởng Đồ Sơn thị hơn ta, chỉ cần có hắn, Đồ Sơn thị sẽ
rất tốt. Chỉ cần không có Đồ Sơn Cảnh, Đồ Sơn Hầu chính là tốt nhất. Nhưng,
ngày đó ta và nàng đến tiệm châu báu, chuyện làm ăn của Đồ Sơn gia rất nhiều,
ta vốn không biết tiệm đó là của Đồ Sơn gia, Tĩnh Dạ gọi phá vỡ thân phận của
ta, tất cả mọi