
có chút khó
chịu.”
Thập Thất ngồi dậy, muốn
đỡ Tiểu Lục ngồi lên, làm động tới chân bị thương của Tiểu Lục, Tiểu Lục đau
rên rỉ một tiếng, Thập Thất ôm hắn, “Ngươi bị thương?”
“Ừ.”
“Ở chỗ nào?”
“Trên chân.”
Thập Thất sờ soạng tới
chân Tiểu Lục, Tiểu Lục cảm thấy đau đớn giảm bớt rất nhiều, vội nói: “Trên
người ngươi có thương tích, đừng dùng linh lực.”
Thập Thất không để ý hắn,
lại sờ một cái chân khác của Tiểu Lục, Tiểu Lục bất mãn, “Nghe lời!”
Thập Thất không hé răng,
theo bàn tay hắn chậm rãi mơn trớn trên chân Tiểu Lục, đâu đớn trên chân Tiểu
Lục dịu đi nhiều.
Thập Thất đỡ Tiểu Lục
ngồi dậy, để hắn dựa vào người mình, ngồi thoải mái một chút.
Thập Thất hỏi Tiểu Lục:
“Ngươi không chịu gặp Tuấn Đế, là vì Tuấn Đế nhìn thấy ngươi, sẽ giết ngươi
sao?”
Tiểu Lục hiểu, Thập Thất
chẳng phải muốn điều tra nguyên nhân hắn không muốn gặp Tuấn Đế, Thập Thất chỉ
muốn xác nhận rốt cuộc Tuấn Đế sẽ làm gì với Tiểu Lục, như vậy hắn mới có thể
suy tính đối sách, đảm bảo Tiểu Lục không phải lo lắng đến tính mạng. Tiểu Lục
trầm mặc trong thoáng chốc, nói: “Tuấn Đế sẽ không giết ta.” Hắn liều mạng đào
thoát như vậy, Chuyên Húc khẳng định cũng muốn giết hắn. Tuấn Đế từng chém giết
năm đệ đệ của mình, cũng dây dưa với con gái ngũ vương, có lời đồn đãi rằng con
cháu ngũ vương lưu lạc dân gian, chỉ sợ Chuyên Húc cho rằng hắn là con của ngũ
vương.
Thập Thất vẫn lo lắng,
nói với Tiểu Lục: “Thế gian này chuyện nhìn như càng nghiêm trọng thì thực ra
lại càng đơn giản, chạy trốn so với hai chữ lợi ích, nói trắng ra đều là chuyện
làm ăn, cho dù là Hoàng Đế và Tuấn Đế, ta cũng có thể nói chuyện làm ăn với họ.
Tiểu Lục nói: “Ta không
muốn gặp Tuấn Đế là có nguyên nhân khác, Thập Thất, đừng lo lắng cho an nguy
của ta nữa, ta cam đoan Tuấn Đế sẽ không giết ta!”
Thập Thất nghe thấy giọng
điệu của Tiểu Lục trịnh trọng như vậy, rốt cuộc cũng yên lòng.
Tiểu Lục không nhịn được
nở nụ cười trên môi, phỏng chừng tất cả mọi người đều vì người khác lo lắng cho
mình mà cảm thấy vui vẻ.
Vì tòa địa lao long cốt
này xây dưới chân núi, nên không có chút nguồn sáng nào, bóng đêm tích tụ mấy
vạn năm, mang theo hơi thở chết chóc tuyệt vọng, mỗi phòng giam đều là không
gian phong bế, không có một chút tiếng động, gần như cả thế giới đều ngập trong
chết chóc.
Thập Thất lẳng lặng ôm
Tiểu Lục, Tiểu Lục yên tĩnh lắng nghe nhịp đập của trái tim hắn. Ở nơi chết
chóc này, ngăn cách tất cả dụ hoặc hồng trần, ràng buộc, lựa chọn lợi ích, làm
cho quan hệ giữa nam và nữ vốn phức tạp trở nên cực kỳ đơn giản, chỉ còn lại có
hắn cùng với nàng. Tiểu Lục cảm thấy người mình có phần ỷ lại, trong lòng thật
an bình.
Tiểu Lục nói: “Chúng ta vĩnh
viễn không cần đi ra ngoài, lưu lại ở trong này nhé.”
“Tốt.”
“Tốt cái gì?”
“L lại ở đây rất tốt.”
“Sao lại rất tốt?”
“Chỉ có ngươi, ta.”
Tiểu Lục nhẹ giọng cười,
thì ra Thập Thất cũng rất hiểu. Trên đời này đôi khi điểm phức tạp là hoàn cảnh,
ở trong núi sâu hoang vu có nhiều đôi vợ chồng bạch đầu giai lão, ở nơi phồn
hoa sầm uất lại có nhiều đôi vợ chồng bất hòa, bằng mặt không bằng lòng.
Tiểu Lục hỏi: “Thập Thất,
là vì ân tình nên ngươi mới tốt với ta như vậy?”
Thân mình Thập Thất cứng
ngắc, chậm chạp không trả lời. Tiểu Lục dựa vào hắn mà ngồi, tay đặt ở ngực
hắn, có thể cảm nhận được tim hắn đập ngày càng gấp rút, dường như sẽ bật ra
khỏi lồng ngực. Tiểu Lục vẫn nhàn nhạt nói: “Ta cứu ngươi, thu lưu ngươi sáu
năm, nhưng lần này ngươi cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ ta, chờ đến khi
chúng ta rời khỏi đây, chúng ta coi như đã thanh toán xong. Ngươi yên tâm, về
sau ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, cam đoan cách ngươi rất xa…”
Miệng Tiểu Lục bị Thập
Thất bưng kín, Tiểu Lục ô ô mấy tiếng, Thập Thất vẫn không thả, Tiểu Lục bướng
bỉnh dùng đầu lưỡi liếm lòng bàn tay hắn, Thập Thất giống như bị điện giật, lập
tức bỏ ra. Tiểu Lục cũng bị bản thân dọa, giương miệng, mặt nóng bừng như lửa
đốt.
Hai người đều trầm mặc
cứng đờ.
Lâu sau, Thập Thất mới
trầm khàn nói: “Ta sẽ không rời xa ngươi.”
“Vì sao? Vì sao không rời
xa? Là muốn báo ân sao? Nhưng ta nói ngươi ân đã báo.”
Thập Thất không trả lời
Tiểu Lục vì sao, chỉ cố chấp nói: “Ta sẽ không rời xa ngươi.”
“Chẳng lẽ ngươi còn muốn
theo ta cả đời?”
Thập Thất trầm mặc trong
chớp mắt, trầm thấp mà kiên định nói: “Cả đời.”
Tiểu Lục thở dài, “Ta là
nam, ngươi không cảm thấy mình kỳ quái sao?”
Lần này Thập Thất trả lời
cực nhanh, “Nàng là nữ.”
Kỳ thực trong lòng Tiểu
Lục cũng đã sớm cảm giác được Thập Thất biết nàng là nữ, tuy không rõ rốt cuộc
Thập Thất làm sao mà biết, “Ngươi tin chắc như vậy sao? Ngay cả người khôn khéo
như Tương Liễu cũng không dám xác nhận ta là nữ.”
Thập Thất nhẹ giọng cười
rộ lên, “Bởi vì hắn chưa thấy nàng…” Hắn đột nhiên ngậm miệng.
“Chưa thấy ta thế nào?”
Thập Thất không chịu nói,
Tiểu Lục càng tò mò, “Chưa thấy ta thế nào?” Tiểu Lục ngước đầu, lắc lắc cánh
tay Thập Thất làm nũng, “Chưa thấy ta thế nào, nói với ta, nói với ta đi mà!”
Từ trước tới giờ Tiểu Lục
luôn