
áng rực, có rất nhiều người áo đen bắt giữ chặn đường người vào núi.”
“Aiz, không phải muốn
đánh nhau đấy chứ?”
“Ai dà, không biết, hy
vọng là không phải.”
Chờ một lúc lâu, rốt cuộc
đến phiên bọn Tiểu Lục. Đầu tiên binh lính sẽ hỏi họ đến từ đâu, đi tới đâu,
một nữ tử Thần tộc cầm một chiếc gương, mỗi người đi qua đều phải nhìn vào
chiếc gương đó.
Có yêu quái bị chiếu ra
nguyên hình, còn có người bị chiếu ra ngoại hình biến hóa, đều bị đưa qua một
bên cận thẩn tra hỏi.
Tiểu Lục đi theo dòng
người, trung thực đứng lại, nàng kia dùng gương chiếu Tiểu Lục, trong gương
Tiểu Lục không có chút biến hóa nào, nữ tử phất phất tay, ý bảo Tiểu Lục có thể
đi.
Thập Thất vẫn ngồi trên
xe, lúc đến bên nữ tử mới nhảy xuống xe, quy củ ghé đầu đến trước chiếc gương,
nữ tử thoáng nhìn qua gương, nói với người đằng sau hắn: “Kế tiếp, nhanh chút!”
Qua cửa kiểm tra, Tiểu
Lục và Thập Thất nhìn nhau, không nói nhiều, vẫn đi theo đoàn xe như trước.
Vì phải kiểm tra nên chậm
chuyện lên đường, thủ lĩnh đoàn xe thúc giục: “Nhanh một chút, sắp muộn rồi,
trong núi có yêu thú, phải tiến vào thành trước khi trời tối, bằng không cứ chờ
mà vào miệng yêu thú!”
Đi không ngừng, đến lúc
chạng vạng, đoàn xe đã đến biên giới Cao Tân.
Hai bên sườn núi cao vút,
ở giữa là thành quan không lớn, nhưng rất có khí thế, một người giữ cửa ải, vạn
người không thể qua. Binh lính Cao Tân đứng ở cửa thành, kiểm tra xe và người
đi đường qua lại. (Thành quan là từ gốc, gần như cổng
thành.)
Có lẽ vì Chuyên Húc không
nghĩ tới Tiểu Lục sẽ tiến vào Cao Tân, cho nên nơi này vẫn kiểm tra như ngày
thường, chỉ có vài binh lính Thần tộc đứng ở trên thành cao, thỉnh thoảng liếc
mắt qua đám người.
Tiểu Lục và Thập Thất
theo đoàn xe, thuận lợi vào cửa quan.
Dọc đường dần dần phồn
hoa náo nhiệt hơn, thủ lĩnh đoàn xe nhẹ nhàng thở ra, không ước thúc mọi người
nữa, tất cả đều nói nói cười cười.
Trời gần tối, đoàn xe rốt
cuộc đã vào thành, thủ lĩnh quen cửa quen nẻo đi tìm quán trọ ngủ.
Ăn tối xong, Tiểu Lục lấy
nước ấm, thong thả tắm thật thoải mái.
Khi Tiểu Lục mặc xong
quần áo đi ra, Thập Thất đã sớm tắm rửa xong.
Thập Thất cầm khăn lau
tóc cho hắn, Tiểu Lục hỏi: “Chúng ta xem như đã đào thoát thuận lợi rồi?”
Thập Thất trả lời: “Vừa
rồi lúc tiến vào thành quan, lân cận có một Thần tộc linh lực cực kỳ cao cường.
Ta sợ bị hắn phát hiện, lập tức kiềm hãm hoàn toàn hơi thở, cho nên không có
cách nào biết hắn có để chúng ta không.”
Tiểu Lục nói: “Có lẽ là
tướng lĩnh Thần tộc của quân đội Cao Tân đóng ở đây.” Trong lòng đã có chút
không yên.
Thập Thất nói: “Mặc kệ là
ai, đều lấy bất biến ứng vạn biến, buổi tối ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
Tiểu Lục cũng hiểu, chỉ
có nghỉ ngơi tốt, mới có thể dùng trạng thái tốt nhất để ứng đối với các loại
tình huống.
Giữa đêm khuya, Tiểu Lục
nghe được động tĩnh, lập tức mở to mắt, lăn một vòng ngồi dậy.
Hắn nhìn thấy Thập Thất
đang hắt nước trên mặt đất, lại đặt nửa chậu nước cạnh giường, còn dùng chén
trà múc nước đặt xung quanh. Làm xong tất cả, Thập Thất ngồi xuống trước mặt
Tiểu Lục, “Quân đội Thần tộc vây quanh quán trọ, có hai Thần tộc linh lực hết
sức cao cường, một mình ta không đánh lại.”
Tiểu Lục thấp giọng cười:
“Nếu thực sự thuận lợi chạy thoát, ta sẽ thất vọng về Chuyên Húc, bây giờ xem
ra, hắn vẫn có mấy phần bản lĩnh.”
Thập Thất nói: “Ta để cho
ngươi thất vọng rồi.”
“Nói bậy, ngươi không hề!
Chuyên Húc dùng lực lượng của hai quốc gia mà truy ép chúng ta, ngươi dùng sức
lực của bản thân mình giúp ta, chúng ta có thể chạy trốn tới nơi này, đã là kỳ
tích.”
Thập Thất hỏi: “Ngươi
không muốn gặp Tuấn Đế đến mức nào?”
Tiểu Lục nghĩ nghĩ nói:
“Thà chết cũng không gặp!”
Thập Thất đặt chiếc túi
thơm ngọc hồ ly vào trong tay Tiểu Lục: “Tuy ta không đánh lại bọn họ, nhưng ta
có thể dẫn bọn họ đi. Tọa kỵ của ta ở phía đông bắc, ngươi chạy tới hướng đông
bắc, giơ lên ngọc hồ ly này, bắt chước tiếng kêu của hồ ly, nó sẽ đến đón
ngươi.”
Tiểu Lục cầm tay Thập
Thất, “Bọn họ sẽ giết ngươi
“Ta là Đồ Sơn Cảnh, cho
dù Tuấn Đế tới đây, giết ta cũng phải cẩn thận lo lắng, tướng lĩnh khác tuyệt
không dám tự ý quyết định.”
Tiểu Lục cười nói: “Vậy
ta sẽ bỏ ngươi mà chạy.”
Thập Thất nắm vai hắn,
lời nói hơi run run, “Để cho ta nhìn hình dáng của ngươi một chút.”
Tiểu Lục mỉm cười lắc
đầu, “Không.”
Thập Thất nhìn Tiểu Lục
chăm chú, trong mắt là bi thương nặng trĩu khó nén. Chỉ cần ra khỏi nơi này,
Tiểu Lục có thể hoàn toàn biến thành một người khác, chỉ cần Tiểu Lục không làm
Tiểu Lục nữa, Thập Thất sẽ không thể tìm được hắn.
Tiểu Lục nhìn Thập Thất
chằm chằm, “Ngươi vẫn nguyện lòng mạo hiểm đắc tội với Tuấn Đế, để cho ta chạy
thoát?”
Thập Thất gật đầu.
Giọng nói của Chuyên Húc
truyền đến, “Mân Tiểu Lục, lăn ra đây! Ngươi mà trốn nữa, ta sẽ đánh gãy cái
chân chó của ngươi!”
“Biến thành binh lính của
họ để chạy.” Thập Thất dặn dò bên tai Tiểu Lục.
Thập Thất điểm nước thành
khói, hóa khí thành sương, hắn biến thành Mân Tiểu Lục, đi đến trước cửa