
của đại gia tộc, quan hệ cá nhân không đáng nhắc tới.
Thật ra, đây là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi, ngươi không cần…”
“Nếu không phải cổ trong
cơ thể ngươi, mũi tên này không nhất thiết có thể bắn trúng ngươi, việc này vì
ta mà dựng lên, sao có thể nói không liên quan tới ta? Được rồi, đừng nhiều
lời! Ta đi đây!” Tiểu Lục lao ra khỏi phòng, cấp tốc trèo lên tường, nhảy
xuống.
Tiểu Lục phi nước đại
thẳng một đường tới chỗ ở của Cảnh.
Hắn tiến lên gõ cửa, có
nô bộc tới mở cửa, Tiểu Lục nói: “Ta là y sư của Hồi Xuân Đường Mân Tiểu Lục,
cầu kiến nhị công tử của các ngươi.”
Nô bộc lấy khóe mắt quét
hắn hai cái, không vui vẻ đi thông báo.
Chốc lát sau, hai tì nữ
đi tới, vô cùng khách khí cung kính hành lễ, “Tiểu thư nghe nói là ngài, bảo nô
tì tới đón tiếp ngài trước, công tử và tiểu thư sẽ đến sau.”
“Không dám!” Tiểu Lục vào
cửa theo hai tì nữ.
Đi dọc hành lang một lúc,
một nữ tử mặc váy dài đỏ tươi bước nhanh mà đến, tới trước mặt Tiểu Lục, chỉnh
lại trang phục làm lễ. Trước mặt nô bộc, nàng không nói rõ, chỉ nói: “Cảm ơn
ngươi.” Ngữ khí chân thành, hơi nghẹn ngào, làm cho Tiểu Lục cảm nhận đầy đủ
lòng biết ơn của nàng.
Tiểu Lục chắp tay hành
lễ, “Tiểu thư xin đứng lên.” Lúc đứng dậy, mượn cơ hội cẩn thận lướt nhìn Phòng
Phong tiểu thư. Cho dù nhìn bằng ánh mắt khắc nghiệt để đánh giá nàng, thì cũng
không thể không thừa nhận đây là một nữ tử có cả dáng vẻ và dung mạo dịu dàng,
làm cho người ta không nhịn được sinh lòng trìu mế
Tiểu Lục thầm hỏi bản
thân, mũi tên trên ngực Hiên thực sự là nàng bắn sao? Nếu là nàng, thì tại sao
nàng muốn giết Hiên? Tương Liễu và nàng có quan hệ gì?
Lòng Tiểu Lục suy nghĩ
ngàn điều, trên mặt lại không hề biểu hiện gì, cười hỏi: “Xin hỏi Cảnh công tử
đâu?”
Phòng Phong tiểu thư nói:
“Đã phái người đi thông báo. Ta vừa lúc ở phòng khách xử lý sự vụ, biết tin
trước nên lập tức ra đón, muốn chính miệng nói với ngươi một tiếng cảm ơn.”
Tiểu Lục vội hỏi: “Ta và
Cảnh là chỗ thân quen, không cần đa lễ, ta trực tiếp đi vào chỗ hắn là được.”
Tì nữ ở bên cạnh khinh bỉ
liếc nhìn Tiểu lục, Phòng Phong tiểu thư không hề lộ ý không vui, ngược lại
cười nói: “Có thể.”
Phòng Phong tiểu thư dẫn
đường ở phía trước, đưa Tiểu Lục đến tiểu viện của Cảnh, cũng là nơi Tiểu Lục
từng dưỡng thương.
Cảnh đã đi ra từ phía
đông viện, bước nhanh mà đi, nhìn thấy Tiểu Lục và Phòng Phong Ý Ánh sóng vai
mà đến, Phòng Phong Ý Ánh chân thành nói cười, Tiểu Lục liên tiếp gật đầu, hình
ảnh hài hòa làm cho Cảnh cảm thấy chói mắt.
Ý Ánh nhìn thấy hắn,
ngừng bước chân, nhẹ nhàng giải thích: “Lục công tử nói là muốn trực tiếp tới
gặp chàng, cho nên ta liền dẫn hắn đến.”
Tiểu Lục nhìn Cảnh cười,
“Ta có chút việc tư muốn phiền ngươi, chúng ta đi vào lại tán gẫu.”
Cảnh nói: “Được.”
Hắn xoay người dẫn đường,
Ý Ánh đi đến bên cạnh hắn, Tiểu Lục đi phía sau họ. Cảnh dừng bước chân, Ý Ánh
cũng lập tức bước chậm lại, Tiểu Lục giả bộ là người thô lỗ, trực tiếp đi qua
giữa hai người họ, hết nhìn đông tới nhìn tây, cười ha ha, “Góc tường này khắc
hoa thật là đẹp, đó là cái gì vậy…”
Phòng Phong dịu dàng giải
thích, Tiểu Lục vừa nghe vừa chậc chậc ngợi khen.
Đến lúc vào tới sân, Tiểu
Lục vẫn tiếp tục duy trì bộ dáng dân quê cái gì cũng không hiểu biết, hết nhìn
đông lại nhìn tây, trong sân không ngờ vẫn là cảnh sắc lần trước, đủ loại hoa
tươi nở rộ, hoa nhài, tố hinh, lay ơn, xạ hương đằng, chu cẩn, ngọc quế, hồng
tiêu, đồ bà, đảm bặc… Lại không thấy dưới mái hiên treo chuông gió làm từ bông
tuyết, Tiểu Lục thất vọng mười phần, bấy giờ mới nghĩ ra, thầm mắng mình ngu
ngốc, hiện tại là mùa xuân, dù có bị tiền hun nóng đến điên người cũng không
treo bông tuyết ra làm gì.
Tiểu Lục đang do dự, suy
tư xem làm thế nào có thể lấy bông tuyết mà không kinh động đến cái cô Phòng
Phong tiểu thư này, thì đã nghe thấy Cảnh nói với Phòng Phong tiểu thư: “Ý Ánh,
nàng trở về đi, ta và Tiểu Lục có chuyện muốn nói.”
Tiểu Lục nghĩ trong lòng,
Ý Ánh, thực là một cái tên rất hay. Nụ cười trên mặt Phòng Phong tiểu thư dường
như hơi cứng lại, ngay sau đó đã cười lên được, dịu dàng nói: “Ta đến phòng
bếp, bảo họ chuẩn bị rượu và thức ăn, khoản đãi Lục công tử.”
Phòng Phong tiểu thư khom
người với Tiểu Lục, rời khỏi sân.
Cảnh nhìn Tiểu Lục, Tiểu
Lục cúi đầu, hắn như vậy, có thể giấu giếm được Phòng Phong tiểu thư, nhưng lại
không thể gạt được Cảnh.
Cảnh ôn hòa hỏi: “Ngươi
đang tìm cái gì?”
Tiểu Lục thử hỏi: “Ta
muốn hỏi ngươi một thứ.”
Cảnh không chút do dự
nói: “Được.”
Tiểu Lục hỏi: “Dù là cái
gì cũng có thể chứ?”
“Hễ là ta có, ngươi đều
có thể lấy. Nếu là ta không có, ta sẽ giúp ngươi tìm.”
Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn
hắn, “Ta muốn hai chuỗi bông tuyết làm chuông gió.”
Cảnh lập tứcTĩnh Dạ tới,
thấp giọng phân phó hai câu, Tĩnh Dạ vội vàng rời đi.
Cảnh không hỏi Tiểu Lục
muốn bông tuyết làm gì, chỉ trầm mặc nhìn Tiểu Lục, hai tròng mắt đen nhánh như
hai viên ngọc ấm, tràn đầy ấm áp sung sướng, tựa như Tiểu Lục chịu tới tìm hắn
muốn gì đó là chuyện vô c