
ưng đại bàng.
Tiểu Lục vẫy vẫy tay, cợt
nhả nói: “Đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ?”
“Nếu Hiên đã chết, ta sẽ
rất khỏe.”
Tiểu Lục không dám nói
lời nào, nhanh tay bắt lấy tay Tương Liễu, sợ hắn nói trở mặt liền trở mặt, ném
mình xuống dưới.
Đại bàng trắng mang họ
tới cái hồ có hình hồ lô mà lần trước đã tới, không chờ đại bàng bay xuống, khi
còn đang ở tầng trời, Tương Liễu đã túm Tiểu Lục nhảy xuống.
Tiểu Lục hoảng sợ, bấu
lấy người Tương Liễu như con bạch tuộc.
Tiếng gió gào thét bên
tai, Tương Liễu nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: “Lấy ngươi làm đệm, thế nào?”
Tiểu Lục liều mạng lắc
đầu, mắt hàm chứa cầu xin, Tương Liễu không động.
Mau chóng rơi xuống,
dường như ngay sau đó sẽ tan xương nát thịt, muôn đời không trở lại.
Trong khoảnh khắc sắp lao
xuống nước, Tương Liễu xoay người, đổi Tiểu Lục ở phía trên.
Một tiếng vang lớn, hai
người nhập vào trong nước, sóng nước cuồn cuộn tung lên.
Cho dù Tương Liễu đỡ lấy
phần lớn lực va chạm, Tiểu Lục vẫn bị bọt nước đánh đến choáng váng, toàn thân
đau nhức.
Vì tay chân rất đau, nên
không có sức lực, hắn lại không túm được Tương Liễu, thân mình chìm xuống dưới.
Tương Liễu nổi trong
nước, mắt lạnh nhìn hắn chìm vào đáy hồ.
Tiểu Lục nỗ lực vươn tay,
nhưng lại không túm được cái gì, trước mắt dần dần tăm tối, ngay khi hắn phun
ra một hơi cuối cùng, nước tràn vào miệng mũi, cảm giác được Tương Liễu ôm lấy
hắn, bờ môi lạnh như băng dán vào môi hắn, tiếp cho hắn một hơi.
Tương Liễu mang theo hắn
vụt về phía trước giống như mũi tên, nhanh chóng ra khỏi mặt nước.
Tiểu Lục dựa vào vai
Tương Liễu ho khan kịch liệt, thở hổn hển từng hơi, trong mũi, trong mắt đều là
nước.
Sau một lúc lâu, Tiểu Lục
mới vừa thở vừa nói, thanh âm khàn khàn vang lên: “Nếu ngươi muốn giết ta, thì
để ta thoải mái một chút.”
“Ngươi chỉ có một cái
đầu, chỉ có thể chết một lần, chỉ chết một lần thì rất hời cho ngươi.”
Thân mình Tương Liễu ngã
về phía sau, nằm thẳng trên mặt nước, Tiểu Lục vẫn đau khắp mình, không thể
động đậy, chỉ có thể dựa vào người hắn.
Tương Liễu kéo kéo cánh
tay Tiểu Lục, “Đau không?”
“Hắn sẽ rất đau.”
Tương Liễu cười, “Cổ này
thật không tệ, có điều còn chưa đủ tốt.”
Tiểu Lục hỏi: “Nếu cổ này
lấy được tính mạng, thì ngươi sẽ không chút do dự mà giết ta?”
“Ừ, đáng tiếc chỉ là đau
đớn.” Trong giọng nói của Tương Liễu tràn đầy tiếc nuối.
Tiểu Lục nhắm hai mắt
lại, cảm thụ được họ đang dập dờn trên mặt nước, nước chống đỡ tất cả, toàn
thân không chỗ nào cần dùng sức, vô cùng thoải mái.
Tương Liễu hỏi: “Đã không
nỡ với hắn như vậy thì sao không giải cổ?”
Tiểu Lục không trả lời,
cân nhắc một hồi lâu, nghĩ hắn là yêu quái, côn trùng thú vật đều xem như một
nhà, có lẽ biết chút gì, vì thế nói: “Không phải không muốn giải, mà là không
giải được, lần trước ta bị thương, ngươi cho ta dùng một đống thuốc lẫn lộn, cổ
phát sinh biến hóa, hắn nói ta giải cổ, ta còn dỗ hắn chờ đến lúc hắn rời đi sẽ
giải cho hắn, gần đây ta vẫn luôn thử triệu hồi cổ từ trong cơ thể hắn, nhưng
hoàn toàn không được.”
Tương Liễu trầm tư một
lúc rồi nói: “Không muốn chết, thì đừng cần cố gắng triệu hồi, phương pháp duy
nhất có thể thử chính là dẫn cổ tới thân thể một người khác, gieo họa cho người
khác.”
Tiểu Lục nghiêm túc nói:
“Người duy nhất ta muốn gieo họa chính là ngươi.”
Tương Liễu nhẹ giọng
cười, “Vậy dẫn cổ tới thân thể ta đi.”
Tiểu Lục châm biếm:
“Ngươi có lòng tốt như vậy?”
“Ta sẽ giết hắn trước khi
hắn rời khỏi trấn Thanh Thủy, ngươi sẽ không cần phiền não xem phải giải cổ như
thế nào.”
Tiểu Lục cảm giác chân
không run rẩy nữa, trượt khỏi người hắn, chậm rãi bơi, “Giết hắn có thể khôi
phục Thần Nông?”
“Không thể.”
“Hắn từng ra chiến
trường, giết hại binh lính Thần Nông?”
“Không.”
“Hắn và ngươi có ân oán
cá nhân?”
“Không có.”
“Vậy vì sao còn muốn giết
hắn?”
“Lập trường. Hắn ở trước
mắt ta, không giết hắn, giống như lương tâm sẽ bất an.”
“Ngươi có lương tâm?”
“Đối với Thần Nông vẫn có
một chút.”
“Buồn cười!”
“Quả thật là buồn cười,
thế cho nên ta cũng cảm thấy bản thân thật đáng buồn, nếu không có chút lương
tâm đó ta sẽ phải đi tìm Hoàng Đế nói chuyện một chút, giúp hắn diệt Cao
Tân.” (Hoàng Đế: Đứng đầu Hiên Viên tộc, là tộc
của mẹ Tiểu Lục và Chuyên Húc.)
Tiểu Lục trầm mặc, nhìn
ánh trăng trên đỉnh đầu, giống như chiếc bánh ngô bị cắn một miếng. Thật lâu
sau, hắn hỏi: “Cộng Công tướng quân rốt cuộc là người như thế nào? Có thể làm
cho tên yêu quái nhà ngươi mọc ra chút lương tâm?”
“Hắn là đồ ngu!” Tương
Liễu trầm mặc một chút, còn nói, “Là đồ ngu đáng thương, dẫn một đám ngu ngốc,
làm chuyện thật đáng buồn.”
Tiểu Lục nói: “Thật ra
đáng buồn nhất chính là ngươi! Bọn họ là cam tâm tình nguyện, không thấy bản
thân ngốc, chỉ cảm thấy bản thân làm chuyện trên có hiếu với tổ tông, dưới có
đức cho con cháu, khi chết cũng hùng dũng ngẩng cao đầu! Còn ngươi vừa khinh
thường vừa làm.”
“Ai bảo ta có chín cái
đầu? Dù sao cũng tương đối mâu thuẫn phức tạp một chút.”
Tiểu Lục không nhịn được
cười to, s